Chương 6

329 27 0
                                    

Tôi càng ngày càng không thể hiểu nỗi Hạ Triệu Bách . Trước kia , tôi chỉ biết rằng hắn là một trong số ít những người tôi quen thực sự có tài trí và cực kỳ quyết đoán . Loại người như hắn , sẽ là một đấng kiêu hùng giữa thời khói lửa loạn lạc ; còn sinh ra trong thời hiện đại , ắt sẽ là kẻ tung hoành chốn thương trường , bày mưu tính kế không gì là không thể . Sự thành công của hắn , một mặt đương nhiên là giai thoại về việc lập nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng do thành phố này dựng nên mặt khác , chẳng phải cũng bởi bản thân Hạ Triệu Bách rành rẽ thương trường , đặt chân vào là lên như diều gặp gió đó sao ?

Đến nỗi sau này , Hạ Triệu Bách chèn ép Lâm thị khắp nơi , lại mua chuộc thành viên hội đồng quản trị , móc nối thân tín của tôi trở giáo phản bội , tung tin đồn thất thiệt khiến cô phiếu Lâm thị tuột dốc không phanh để hắn thừa cơ thâu tóm , khiến cả sản nghiệp Lâm gia , chỉ trong một đêm đứng trên bờ vực thẳm . Tôi gắng gượng chèo chống , cố hết sức mình cũng chẳng thể cứu vãn tình cảnh ấy . Cuối cùng có một ngày , chúng Hội chạm mặt nhau trong một câu lạc bộ doanh nhân . Lúc ấy tôi định nhờ một trưởng bối ra tay giúp đỡ , nào ngờ chờ ròng rã suốt nửa ngày trời , lão cáo già ấy chỉ một mực đánh trống lãng . Thói đời bạc bẽo , giữa cảnh khốn đốn tứ bề , cả tâm sức và cơ thể tôi đều mệt mỏi rã rời , bèn trốn vào toilet vốc nước lạnh rửa mặt , vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Hạ Triệu Bách đang đứng sau lưng mình với vẻ đầy châm chọc . Tôi không muốn đôi co với hạng đê hèn ấy , bèn lách người bỏ đi , nào ngờ hắn bất ngờ túm lấy cánh tay tôi , đưa mắt dò xét khắp lượt , bỗng thốt ra một câu kỳ quái : " Dừng lại đi Thế Đông , cậu không thích hợp làm những việc này ."

Tôi vẫn còn nhớ , khi ấy vừa nghe xong , mình lập tức sôi máu , cuối cùng hình như không kìm được , đã chửi rủa hắn bằng những lời khó nghe nào đó , rồi mở tung cửa đi ra ngoài . Đó có lẽ là cuộc đối thoại cuối cùng giữa tôi và Hạ Triệu Bách vào kiếp trước . Lúc ấy trong tôi chứa đầy uất hận lẫn không cam lòng , việc đã trôi qua lâu rồi , bây giờ sực nhớ lại , không thể không thừa nhận rằng , thực ra Hạ Triệu Bách đã nói đúng . Với tính cách và quan niệm của tôi , đừng nói làm chủ dòng họ Lâm , e là đến phụ trách một công ty vừa hoặc nhỏ cũng chẳng làm tốt nữa là .

Bao năm trôi qua , dĩ vãng đã tan thành mây khói , nhưng đêm nay , bỗng nhiên cảnh tượng xung đột trực tiếp và duy nhất giữa tôi với Hạ Triệu Bách lại hiện lên rõ mồn một . Tôi vẫn nhớ vẻ mặt lúc ấy của hắn , tựa như con mãnh thú đang cúi đầu liếc nhìn con mồi dưới móng chân , có chút gì đó thương xót , xen lẫn cảm xúc không đành khó cắt nghĩa thành lời , khẽ khàng nói : Dùng đi Thế Đông , cậu không thích hợp làm những việc này . "

Và đêm nay , cảm xúc trên mặt hắn vẫn y như thế lại càng thể hiện rõ nét hơn . Ngay trước khi bước ra cửa phòng , bí quay đầu nhìn tôi chăm chú , trầm giọng bảo : " Tiểu Dật , không cần sợ tôi , tôi sẽ không làm hại cậu ."

Hạ Triệu Bách có lòng trắc ẩn ? Nghe mới khôi hài làm sao , y như việc bảo hắn biết hối hận và hổ thẹn vậy , đều khiến tôi ghê tởm . Ở một mức độ nào đó , tôi hiểu Hạ Triệu Bách là con người như thế nào , biết rõ tính cách cứng rắn thâm độc của hắn tuyệt không phải là giả vờ , nhưng mặt khác , tôi lại rất hoang mang , không biết chân tướng thực sự của cái gã Hạ Triệu Bách này rốt cuộc là thế nào ? Tại sao hắn cứ khăng khăng muốn bới móc chuyện riêng tư của Lâm Thế Đông kia chứ ?

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ