Bàn tay đang cầm thìa của tôi chợt khựng lại , chưa kịp có phản ứng gì . A Bưu đã tuân lệnh bước ra ngoài . Chốc sau , tiếng lộc cộc quen thuộc của gậy ba - toong gõ xuống nền nhà vang lên ,
Khoảnh khắc ấy , nỗi oán hận và căm ghét của tôi dành cho gã đàn ông này dâng cao hơn bao giờ hết . Chỉ bởi vì hắn đứng ngay đây mà tôi chẳng thể nào nhận mặt người mẹ kiếp trước tôi yêu quý nhất , ngược lại còn phải giả vờ như là một kẻ xa lạ , từ tốn ăn bữa sáng chết dẫm này !
Ngón tay tôi run rẩy , lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi , tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên , đúng lúc trông thấy bà Bảy sống lưng thẳng tắp , trên người vận áo lụa sẫm màu đen , đương bước vào một cách đoan trang và nghiêm túc . Vừa bước vào phòng ăn , điều đầu tiên bà làm là im lặng quét mắt về phía tôi , trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau , tim tôi như bị một chiếc chùy lớn giáng xuống thật mạnh , đau đến mức tối suýt không cầm nổi chiếc thìa . Chỉ một cái nhìn , tôi như phải phỏng bởi ánh mắt của bà , không thể không lập tức cúi đầu .
Hạ Triệu Bách đứng dậy , kéo thẳng lại chiếc áo trên người , bình thản nói : " Chào bà Âu Dương , đến sớm thế này , tìm tôi có chuyện gì ư ? "
Bà Bảy có họ kép là Âu Dương , nhưng bà sống ở Lâm gia nhiều năm , cái họ ấy đã bị chúng tôi quên lãng . Lâm phu nhân và cha tôi sinh thời thường gọi bà là " chị Bảy " , đến khi tôi trưởng thành , toàn bộ người giúp việc trong nhà đều do một tay bà quán xuyến , từ trên xuống dưới đều nhất loạt gọi bà là " bà Bảy " . Hôm nay chợt nghe Hạ Triệu Bách gọi bà như thế , tôi có phần ngỡ ngàng , tức thì hiểu ra , đây là bà đang dùng cách riêng để thể hiện sự chống đối và cự tuyệt . Trong lòng bà hẳn cảm thấy rằng , duy chỉ có người Lâm gia mới thực sự là gia chủ của mình , cái tên " bà Bảy " cũng chỉ có người Lâm gia mới có tư cách gọi . Đang miên man suy nghĩ , tôi nghe bà Bảy trầm giọng nói : " Hạ tiên sinh , thật ngại đã đến quấy rầy vào lúc sáng sớm thế này . Bà già này hôm nay đến đây , chỉ muốn xác nhận lại với Hạ tiên sinh một chuyện . "
" Mời nói ."
" Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận với nhau , mọi bố trí quy củ trong Lâm gia đều như cũ không đổi , liệu còn có tác dụng chứ ? "
" Đương nhiên , " Hạ Triệu Bách mỉm cười .
" Thế thì , theo quy củ của Lâm gia , phòng chủ nhân không được phép dùng để chiêu đãi khách khứa , không biết liệu anh còn nhớ không ? " Hơi thở của bà Bảy trở nên gấp gáp : " Tại sao tôi lại nghe nói , người khách mà anh đưa về , trực tiếp vào ngủ trong phòng của Đông Quan ? Sáng nay anh lại từ trong đó đi ra , chẳng lẽ ngoài khách , đến cả anh cũng vào đó ngủ sao ? "
" Đúng như những gì bà thấy . " Hạ Triệu Bách đáp , mặt mày tỉnh rụi như không .
Bà Bảy liền nghiêm giọng chất vấn : " Hạ tiên sinh , đời sống cá nhân của anh thế nào , bà lão này không thể quản , cũng chẳng muốn quản , nhưng chẳng lẽ cả ngôi nhà này không còn phòng trống nào hay sao ? Anh gặp gỡ nhân tình , nhất thiết phải mang vào phòng của Đông Quan mới được ? Đông Quan sinh thời bị anh bức hiếp còn chưa đủ , đến khi cậu ấy chết rồi anh còn muốn dẫn người vào đó hưởng lạc , rắp tâm làm nhục anh linh trên trời của cậu ấy ư ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULL
General FictionTảo mộ 1 - Ngô Trầm Thuỷ Phát hành Owlbooks NSX Dân Trí 28 Chương + 6 chương Ngoại Truyện 1 chương = 2-3 chap bên trung Thể loại: namxnam, cường công nhược thụ, đấu đá thương trường, trùng sinh, có H =))) Vốn là cậu ấm danh gia vọng tộc, nhưng ẩn...