Chương 10

303 15 5
                                    

Rốt cuộc tôi nên mở champagne ăn mừng hay nên mời thầy trừ tà ?
Tôi cười khổ , kiếp trước luôn phải khổ sở dằn nén tình yêu đối với người cùng giới , nhưng qua kiếp này , chỉ là đổi sang một thân xác khác , thì vỏn vẹn mấy hôm đã có liên tiếp hai người đàn ông cũng thuộc hạng quý tộc độc thân theo đuổi . Cái khoảng cách mà xưa kia tôi từng ngỡ khó có thể vượt qua , chẳng lẽ trong mắt bọn họ chỉ là lo bò trắng răng thôi sao ?

" Giản Giản , em không sao chứ ? " Trần Thành Hàm quan tâm hỏi .

Tôi quay ngoắt qua , nhìn anh ta như một kẻ xa lạ . Chợt tôi phát hiện , mình chưa từng nhìn anh chàng này một cách kỹ lưỡng , anh ta sang trọng nho nhã , nhất cử nhất động đều toát lên khí chất lịch lãm quý phái được rèn giũa nhiều năm . Ánh mắt anh ta nhìn tôi hiền dịu ôn hòa , môi hơi cong lên mỉm cười áy náy , đưa tay ra , ôn tồn nói : " Qua đây nào , ban nãy là anh không tốt , dọa em sợ rồi à ? Anh xin lỗi , anh quên Giản Giản ở của anh vẫn còn chưa đến mười bảy tuổi , qua đây được không , anh hứa sẽ không mạo phạm em nữa đâu . "

Tôi cau mày nghi hoặc , môi mím chặt lại , lúc này mà mở công , tôi e nỗi oán hận và đố kỵ kìm nén dưới đáy lòng sẽ khiến mình tuôn ra những lời độc địa tổn thương người khác . Mà Trần Thành Hàm không phải Hạ Triệu Bách , anh ta không nợ tôi gì cả , anh ta chỉ là một người đứng trên cùng vị trí với Lâm Thế Đông , nhưng lại sống tự do thoải mái hơn Lâm Thế Đông thôi . Tôi lần nữa dời ánh mắt sang hướng khác , hít sâu vào một hơi , tay siết chặt lại , rồi dần dần buông lỏng .

Xem ra Trần Thành Hàm đã hiểu nhầm vấn đề mà tôi đang đấu tranh tư tưởng , anh ta khẽ lắc đầu với vẻ mặt trìu mến , mỉm cười bước qua , dang rộng đôi tay , dứt khoát ôm tôi vào lòng . Tôi khẽ vùng vẫy , nhưng rồi chẳng muốn động đậy nữa , mặc cho anh ta ôm ghì . Tuy cơ thể anh ta không cường tráng như Hạ Triệu Bách , những cánh tay rất mạnh mẽ , vòng tay ôm tôi thật chặt nhưng cũng không kém phần dịu dàng . Tôi không nén được phỏng đoán , liệu nó có như tính lịch thiệp anh ta , cũng bởi đã luyện tập qua biết bao người mà thành ? Trấn Thành Hàm ấn đầu tôi lên bờ vai mình , không ngừng vuốt ve , mùi nước hoa trên người anh ta xộc vào mũi tôi . Tôi chưa từng gần một người đàn ông một cách tự nguyện và trong tình trạng tỉnh táo thế này , tôi có thể cảm nhận rõ ràng chất liệu vải trên người anh ta , nhịp điệu khi anh ta vuốt ve đầu và bờ lưng của tôi , bàn tay ấm áp lẫn hơi thở có phần gấp gáp phả vào đỉnh đầu tôi... Chốc sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài, anh ta dịu dàng nói: "Giản Giản, em không biết anh muốn ôm em thế này đã bao lâu rồi đâu."

Câu này xem ra không phù hợp thực tế lắm , thời chúng tôi quen nhau từ đầu chí cuối còn chưa đầy ba tháng. Tôi yên lặng lắng nghe , nằm trong vòng tay của một người đàn ông và nghe những lời yêu thương của anh ta , đối với tôi . Âu cũng là chuyện quá đỗi mới mẻ .

" Em có tin vào tiếng sét ái tình không ? " Anh ta khẽ khàng nói tiếp : " Hôm đó trong nhà hàng , khi em ngã vào lòng anh nhẹ tựa như lông hồng , anh đã nghĩ , trên đời có chuyện đó thật sao ? Em đẹp đến thế , tựa như thượng đế đã cố tình tạo ra em theo trí tưởng tượng của anh vậy . . . "

" Rồi sao ? " Tôi lặng lẽ hỏi .

" Rồi sao ư ?" Anh ta hơi ngẩn người , rồi hôn lên mái tóc và trán tôi , nói : " Rồi anh nghĩ , nếu như còn có thể gặp lại em , thì em chắc chắn là thiên sứ mà thượng đế đã ban cho anh , anh nhất định sẽ không để thiên sứ của mình chạy mất lần nữa . "

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ