Chương 3

392 20 2
                                    

Hai giờ sáng, giữa bốn bề tĩnh lặng, xe buýt chạy xuống núi, vòng vèo qua những con đường dốc ngoằn nghèo, chật hẹp đặc trưng của Hương Cảng. Đèn đường hai bên hắt ra ánh sáng hắt hiu, nơi này không phải trung tâm của những hộp đêm, nên dẫu đã đi được cả đoạn đường dài, vẫn không thấy bóng một ai. Hồi lâu sau tôi chuyển sang một chuyến xe buýt khác, mới về đến khu Hoa Phú Thôn. Tôi xuống xe, băng qua hai dãy phố, toà nhà mười mấy tầng hiện ra trước mặt. Nó là một trong những khu chung cư giá rẻ được xây dựng sớm nhất trên đất Hồng Kông, cũng là nơi ở hiện giờ của tôi.

Tôi không biết bình thương một cậu con trai mười bảy tuổi vô duyên vô cớ tận hơn hai giờ sáng mới về nhà, thì cha mẹ cậu ta sẽ có phản ứng gì. Nhưng tôi biết rõ nếu Giản Giật mà như thế, chắc chắn mẹ cậu ta sẽ rất lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Hôm đó khi tôi về đến nơi, trong nhà vẫn để đèn đuốc sáng trưng, mẹ của Giản Giật, phu nhân Giản Lý Thục Anh ngồi ở phòng khách đợi cửa, Vừa trông thấy tôi, bà liền nhảy dựng dậy, sau đó hung dữ dùng tay đánh vài phát vào người tôi, kế đó là tuông ra cả trang thao thao bất tuyệt. Tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng, cố gắng xoa dịu bà, cuối cùng đành phải lợi dụng cơ thể ốm yếu của mình, bảo bà rằng đầu tôi đau như búa bổ, người còn mệt mỏi rã rời mẹ mới tạm ngừng, tha cho tôi đi tắm rửa nghỉ ngơi. Đến khi tôi leo lên dường rồi, lại bị lôi đầu dậy bắt uống hết sạch ly sữa rồi mới được yên giấc.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, giờ tôi mới cảm thấy thần kinh được thả lỏng, không lâu sau bèn lim dim thiếp ngủ, bổng cảm thấy bàn tay thô gầy ấm áp của mẹ nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi, tựa hồ đang rụt rè xác nhận tôi thực sự vẫn bình an vô sự. Tôi không khỏi thở dài trong lòng, hé mở mắt mỉn cười với bà, nói: ''Thưa phu nhân Giản Lý Thục Anh, xin phu nhân đừng giữa hôm khuya khoắt chơi trò giả ma dọa người đươc không?"

''Cốp",, đầu tôi lại lãnh trọn cú cốc, mẹ giơ tay dí thẳng trán tôi cười mắng: '' Tổ sư, lần sau thử về muộn nữa đi, xem mẹ có đãnh gãy chân con không.''

''Mẹ à,'' tôi kéo tay bà, nhẹ giọng vỗ về: ''Con xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn mà, sau này con không thế nữa đâu, mẹ đừng giận nữa được không?''

Bà thoáng ngẩn ra, rồi mắt ngân ngấn nước , nhưng vẫn ráng kiên cường nén nước mắt, lại đưa tay cốc đầu tôi một cái, lần này nhẹ hơn so mới nãy nhiều, bà hung hăng bảo: ''Biết vậy là tốt, nếu lần sau con còn dọa mẹ thế nữa, mẹ sẽ...''

''Mẹ sẽ đánh gãy chân của con luôn, con biết rồi, thưa giản phu nhân, sợ phu nhân quá đi mất.'' Tôi bật cười: ''Mẹ đi ngủ đi, còn mấy tiếng nữa là mẹ phải ra chợ mở hàng rồi, ngoan, ngủ đi.''

''Biết rồi'.'' Bà bực bội trả lời, đứng dậy dợm bước đi, chợt ngừng lại thở dài: ''A Dật à, mẹ cứ luôn cảm thấy, con hiện nay ngoan quá. Đúng, con bây giờ biết thương bà già này, biết đỡ đần chuyện nhà cửa, bảo con đi học lại, con cũng chẳng phản đối, còn tự ôn bài chuẩn bị thi đại học. Nhưng con ngoan đến thế, mẹ lại sợ lắm, con có biết không? Giống như con đang cố gắng hết sức có thể, nhưng chỉ cần mẹ lơ đễnh một giây là con biến mất ngay. Mẹ thà con vẫn như trước kia, lầm lầm, lì lì, chỉ biết đến bản thân...''

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ