Chương 2

480 22 0
                                    

Lúc hôn mê, có ai đó lay lay, rồi lấy dụng cụ kim loại lạnh lẽo mò mẫm tới lui trên thân thể tôi. Trong mơ, những hình ảnh của kiếp này lẫn kiếp trước đan xen nhau, lung linh chóa lòa, lộng lẫy sắc màu, chẳng rõ bản than là kẻ trong cuộc hay đứng ngoài, đâu mới là hiện tại và quá khứ? Ban đầu tôi là Lâm Thế Đông, lát sau lại thành cậu thiếu niên bé bỏng. Một bà cụ thất tuần chống gậy bước đến, khóc mắng: "Đông Quan Nhi, sao con lại bỏ rơi bà lão này, con nỡ lòng nào để bà Bảy người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh?" Lòng tôi chợt đau nhói, định đưa tay ra an ủi bà, vẫn chưa chạm tới thì bà thoắt biến thành người mẹ kiếp này, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi xỉa xói: "Thằng ranh con, canh gà bổ dưỡng mẹ hầm cho con sao không uống hả? Có biết mẹ tốn bao nhiêu tiền không? Chết không chứ, con đâu còn là con nít, uống có chén canh thôi mà cũng phải để mẹ năng nỉ ỉ ôi sao..."

Tôi phì cười, định mở miệng dỗ dành, bỗng dung lại không thấy mẹ đâu, thay vào đó là người đàn ông cao to đứng trước mặt, mặt mũi mơ hồ, đang lạnh lùng cười khẩy, đầy ẩn ý. Lòng dâng đầy sự sợ hãi, tuy tôi không biết hắn là ai, nhưng trực giác đang mách bảo hắn rất nguy hiểm. Tôi xoay người bỏ chạy, thì thấy một cái tát giáng xuống, hắn gầm lên giận dữ: "Lâm Thế Đông, đồ con rùa rụt cổ, hôm nay cậu bỏ chạy, liệu có chạy trốn cả đời được không? Cậu đợi đấy, có xa xôi đến đâu tôi cũng quyết tìm cậu cho bằng được!"

"Á!" Tôi hét lên kinh hoàng, bất thình lình mở bừng mắt, hai bên má đau rát, gương mặt đáng sợ của Hạ Triệu Bách phóng to ngay trước mặt. Tôi giật nảy mình, cuống quýt lùi về theo bản năng, buột miệng hét: "Hạ Triệu Bách, anh tính làm gì hả?"

Hạ Triệu Bách khẽ nheo mắt, một tia sang mập mờ ẩn hiện trong đôi mắt tinh tường đầy mưu mẹo kia. Hắn hơi nghiêng đầu, quan sát tôi bằng vẻ ngạo mạn, lát sau mới từ tốn đứng dậy, hai tay khoanh lại, tỉnh rụi bảo: "Cậu ngất xỉu, tôi đã cứu câụ."

"Thật, thật sao?" Bàn tay giấu dưới tấm chăn siết chặt thành nắm đấm, tôi gắng sức nhắc nhở bản thân, mình bây giờ không phải Lâm Thế Đông, mà là một người khác, một cậu nhóc hoàn toàn xa lạ với Hạ Triệu Bách. Tôi cúi đầu cố suy nghĩ, một cậu nhóc mười bảy tuổi bình thường, nếu rơi vào tình huống này sẽ phản ứng như thế nào?Nên cảm ơn hay tỏ ra sợ hãi? Tò mò hay kinh ngạc? Tôi nhanh chóng điểm qua các phương án, rồi ngẩng đầu cố nặn ra một nụ cười thật tươi: "Thế...thế cảm ơn anh nhiều Hạ tiên sinh."

Hạ Triệu Bách bỗng nhiên tiến tới một bước, tôi giật nảy mình, tay siết chặt tấm chăn, trân mình hứng chịu ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của hắn. Ánh mắt ấy sắt bén và lạnh lùng, như một tia X quang xuyên qua cơ thể, dễ dàng nhìn thấu linh hồn ẩn chứa bên trong. Hắn cứ thế quan sát tôi hồi lâu, bỗng hờ hững hỏi: "Cậu sợ tôi lắm ư?"

Tôi tin chắc sống lưng mình giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Biết bao tủi nhục của kiếp trước đều do hắn ban cho, rốt cuộc là sợ hay hận, tôi đã không thể phân biệt rạch ròi được nữa, chỉ còn lại nỗi kích động bản năng muốn tránh hắn thật xa. Tôi lắp bắp nói: " Hạ, Hạ tiên sinh khí phách hơn người, kẻ bình dân như tôi, chưa tùng tiếp xúc với nhân vật lớn gần đến vậy, nên..nên căng thẳng sợ hãi, cũng là lẽ đương nhiên."

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ