Chương 7

283 28 2
                                    


"Thế, hãy bắt đầu từ bệnh tình của em trước đi." Anh ta mỉm cười ngồi xuống, "Đừng nói với tôi rằng, hôm đó tôi không nên để em về mà nên trực tiếp đưa đến đây đó nhé."

Tôi cười, nói: "Làm gì có, chỉ là cảm nắng thôi, nhưng cứ lần lữa không chịu chữa dứt điểm nên mới thành viêm phổi cộng thêm chút biến chứng. Nhưng giờ đã khỏe rồi."

"Trông sắc mặt em vẫn còn xanh xao lắm." Anh ta dịu dàng nhìn tôi, nói: "Em đã khỏe lại thật chứ?"

"Đương nhiên, anh có thể hỏi y tá." Tôi ngoảnh đầu nhìn Cô y tá đã chăm sóc tôi suốt mấy ngày nay, mỉm cười dùng tiếng Anh hỏi: "Jessica, có phải tôi đã khỏe như trâu rồi đúng không?"

Cô ấy người Philippines, đã sinh sống ở Cảng thơm nhiêu năm, sở hữu chiếc mũi dọc dừa và đội mắt sâu, là một cô gái khá xinh đẹp với tính cách năng nổ tháo vát, tay nghề thuần thục. Huyết quản tôi nhỏ hẹp, lại dễ xuất huyết, mỗi lần chích kim hay truyền dịch đều là thử thách lớn với mấy cô y tá, các Cô ấy thử đến mấy lần cũng không thành công, khiến bàn tay tôi đầy dấu bầm tím, Hạ Triệu Bách rất bất mãn, đứng ở bên canh nhìn trừng trừng với ánh mắt đáng sợ, mấy cô bé nhát gan run như cầy sấy, người căng như dây đàn, thế là càng mắc lỗi nhiều hơn. Sau đó Jessica đến, trước tiên liền hét vào mặt Hạ Triệu Bách rằng: "Người không phận sự ra ngoài trước đi", rồi khí thế hùng hổ như một nữ đồ tể, túm lấy tay tôi xắn áo lên, chẳng mấy chốc đã tìm ra đúng mạch máu và đặt kim xong xuôi. Sau mấy ngày tiếp xúc, tôi rất thích cô gái phóng khoáng bộc trực và hơi chua ngoa này, hễ cô ấy có mặt, dẫu đối diện với Hạ Triệu Bách, tôi cũng cảm thấy bình tĩnh và ung dung hơn nhiều. Tuy cô ấy tỏ vẻ khinh thường tấm thân như cây sậy này, nhưng trong lòng thì thương cho cảnh hai mẹ con côi cút chúng tôi, lại trông thấy Hạ Triệu Bách hung hăng bặm trợn, có lẽ cô ấy ngỡ rằng tôi bị áp bức, còn không thì bị làm khó dễ, nên đối xử với tôi rất tốt, dưới những lời đanh đá chua ngoa đó thực ra là một trái tim ấm áp.

Cô ấy vừa nghe câu hỏi của tôi, lập tức khịt mũi hừ nhạt, nói: "Đúng rồi, như trâu, nhưng là trâu do dân chạy nạn châu Phi nuôi ấy."

Tôi bật cười lóớn, hỏi: "Chị bảo mẹ Giản là dân tị nạn châu Phi á, Jessica, chị phân biệt đối xử nha."

Jessica và mẹ Giản, một người nói không rành tiếng Quảng, người kia chỉ bập bõm được vài câu tiếng Anh, ông nói ga bà nói vịt ấy thế mà cũng hiểu được nhau, giờ đã dần dân an y, phỏng chừng là tìm được tri kỷ rồi cũng nên. Vừa nghe tôi nói thế, cô ấy tức thì nạt: "Phân biệt cái mốc xì, cậu đợi đó, lát nữa tôi sẽ bố trí cho y tá thực tập đến truyền nước biển cho cá. để cậu biết thế nào là phân biệt đối xử thực sự!"

Tôi thực sự rất sợ mấy cô gái nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt tò mò hoặc quái dị, vội cười xòa nói: "Em sai rồi. Jessica, nào, chị thân yêu, bắt tay làm lành với em nhé."

Tôi đưa tay ra, cô ấy hững hờ chạm nhẹ một cái, đồng ý làm hòa với tôi. Tôi ngoảnh đầu qua thì thấy Trần Thành Hàm đương nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng. Tôi không khỏi ngẩn người, khẽ mỉm cười, hỏi: "Sao thế?"

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ