LVIII ( Chương 2301-2350 )

1.9K 20 5
                                    

Chương 2301: Cái chết của Mẫu Hoàng (2)

Nhưng đúng lúc này, bốn mươi chín Thiên Đạo Đồ của Thiên đột nhiên bay ra bốn phía. Đám khuôn mặt trên thiên không kia nhanh chóng đi xa, toàn thể Vũ trụ Thiên đạo trong khoảnh khắc giống như vô số bánh răng hỗn loạn, loạn thành một đoàn.

- Tư Mệnh nương nương!

Đám khuôn mặt hỗn loạn và Thiên Đạo Đồ băng loạn kia đột nhiên mạnh mẽ thu hồi, biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt, trên mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, khuôn mặt xoay chuyển nhìn về phía Tư Mệnh nương nương:

- Tư Mệnh, bằng vào ngươi cũng dám đối nghịch với ta? Cho dù là Lôi Trạch, Hoa Tư, nhìn thấy ta cũng phải lễ kính ba phần! Ngươi bất quá chỉ là một người đã chết, bị Thái Hoàng biến thành tồn tại giữa sinh và tử. Ngươi có thủ đoạn gì, cũng muốn cướp đi Càn Đô từ trong tay ta?

Sắc mặt Tư Mệnh nương nương bất biến, xoay chuyển Vãng Sinh Luân trước mặt. Kiện Trọng khí trời sinh này chính là do Đại đạo Vãng Sinh biến thành, ẩn chứa uy năng vô biên. Trải qua nàng tế khởi, thiên địa khu Luân Hồi thứ bảy nhất thời vặn vẹo, năng lượng kinh khủng bị nàng điều động. Vãng Sinh Luân ầm ầm chấn động, một đạo quang mang bắn thẳng về phía thiên không.

Thiên cười lạnh một tiếng, lao thẳng về phía nàng:

- Thiên đạo mạnh hơn Luân Hồi! Đại đạo Vãng Sinh của ngươi bất quá chỉ là một bộ phận của Đại đạo Luân Hồi mà thôi. Bằng thủ đoạn mèo ba chân của ngươi, cũng muốn tranh phong với ta sao? Nằm mơ!

Ầm ầm!

Hắn nghênh đón đạo hồng quang do Vãng Sinh Luân bắn ra, giống như đón gió lướt sóng, chống đỡ đạo hồng quang giết về phía Tư Mệnh nương nương. Bốn mươi chín Thiên Đạo Đồ liên tục mở ra, chấn cho Vãng Sinh Luân lay động bất ổn.

Tư Mệnh nương nương đột nhiên lui về phía sau. Thân hình của nàng mặc dù đang lui về phía sau, khoảng cách càng xa, hẳn là nên càng lúc càng nhỏ. Nhưng cổ quái chính là, thời điểm nàng lui về phía sau, thân thể ngược lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng vĩ ngạn, giống như một vị Thiên mẫu cao cao tại thượng vậy.

Vãng Sinh Luân to lớn khôn cùng ở trước mặt nàng đã biến thành một tấm gương nho nhỏ, mà Thiên đang phóng tới lại đã biến thành một điểm tinh tế bay thẳng về phía tấm gương kia.

- Thái Hoàng Bệ hạ cũng không phải biến ta thành tồn tại giữa sinh và tử, mà là khiến ta dung nhập làm một thể với khu Luân Hồi thứ bảy!

Sắc mặt Tư Mệnh nương nương buồn bã, vươn tay trảo một cái. Khu Luân Hồi thứ bảy ầm ầm chấn động, một đạo linh quang như đằng xuất hiện trong tay nàng, ba một tiếng quất bay Thiên.

- Thiên, ngươi thật sự rất cường hoành! Bất quá, ở trong khu Luân Hồi thứ bảy, ta chính là vô địch, không có bất kỳ nhược điểm nào!

Ba!

Đạo linh quang kia một lần nữa quất tới. Thân thể gã Thần Nhân không có khuôn mặt kia đột nhiên chấn động, biến thành Thiên Ấn, nghênh đón đạo linh quang kia, lại bị đạo linh quang kia một lần nữa quất bay.

Nhân Đạo Chí Tôn FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ