⚠️Rating 16+
---
CUỘC ĐI SĂN Ở NÚI BÁCH PHƯỢNG
Sau khi đạo diễn hô cắt, Vương Nhất Bác liền rời khỏi môi của Tiêu Chiến, mang theo chút luyến tiếc và không nỡ.
"Hay! Diễn hay lắm!" Đạo diễn Lâm vỗ tay kịch liệt, gương mặt đầy vui vẻ nhìn hai nhân vật chính của mình.
Tiêu Chiến được khen có chút ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ hơi quay đi nơi khác, còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, mặt phơi phới như tắm gió xuân, nhe răng cười tươi với đạo diễn.
"Được rồi. Đi nghỉ đi. Nửa tiếng sau chúng ta quay tiếp." Đạo diễn Lâm dặn dò hai người rồi quay sang bàn bạc với tổ chế tác.
"Anh đi lấy quạt." Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong lều tìm kiếm.
Nắng buổi trưa khá gắt, trời lại không có chút gió nào. Đối diện với tạo hình cổ trang dày mấy lớp như thế này, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chịu đựng, tìm một tán cây lớn trốn nắng, tránh để mồ hôi làm trôi lớp trang điểm đi.
"Chị, chị thấy Nhất Bác đâu không ạ?" Tiêu Chiến lấy quạt xong, nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng quen thuộc, liền túm lấy một chị gái đứng gần đó hỏi.
"À cậu ấy chạy ra sau lều rồi."
"Cảm ơn chị!" Tiêu Chiến cười tươi, nháy mắt với chị gái một cái rồi chạy đi mất.
Đạp lên những cành cây gãy ở mặt đất, theo chỉ dẫn, quả nhiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang mặt nhăn mày nhó đầy khó chịu.
"Lão Vương!" Tiêu Chiến chạy đến kêu một tiếng.
"Cho em mượn quạt. Mau mau nóng quá!" Vương Nhất Bác thấy anh đến, gương mặt liền trở nên nhu hòa hơn, giọng nói mang theo vài phần trẻ con tinh nghịch.
"Quạt đây!" Tiêu Chiến đến gần, đưa quạt nhỏ cho Vương Nhất Bác thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, kéo chạy vào tuốt trong rừng cây.
"Nè nè nè lão Vương!" Tiêu Chiến kêu lên.
Chạy khá sâu vào bên trong, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh thấy không có người, đặt tay lên môi Tiêu Chiến, hạ giọng bảo anh giữ im lặng.
"Em đưa anh đến đây làm gì thế?" Tiêu Chiến nghe lời nhỏ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác đẩy anh dựa vào thân cây lớn, để mặt mình sát lại gần với mặt anh: "Anh đoán xem?"
"Đừng làm bừa! Lỡ có người thấy thì làm sao?" Tiêu Chiến giật mình, đưa tay đẩy cậu ra.
Vương Nhất Bác kéo hai tay của anh đặt lên trên cao, tay còn lại nâng cằm anh lên, không nói không rằng áp môi mình xuống.
Đôi môi nóng rực của cậu hôn lên bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến, chậm rãi mút lấy hai cánh môi mỏng, như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.
Vương Nhất Bác trằn trọc hôn anh, đưa lưỡi vói vào bên trong khoang miệng của Tiêu Chiến, môi lưỡi hòa vào nhau, chốc lát lại vang lên tiếng mút mát mê loạn.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác hôn, ban đầu còn có chút phản kháng vì sợ bị nhìn thấy, nhưng sau đó liền bị cậu dẫn dắt, chìm đắm trong sự ngọt ngào này.
"Ưm... Nhất Bác... anh không thở được..." Tiêu Chiến rên khẽ lên.
Vương Nhất Bác buông đôi môi anh ra, nhìn anh cười khẽ: "Anh ngốc thật đấy! Dùng mũi mà thở!"
Tiêu Chiến gật đầu, hít lấy hít để không khí. Còn chưa kịp mở miệng trả lời lại tiếp tục bị Vương Nhất Bác đè lên cây mà hôn.
Lần này lại vô cùng mạnh bạo, Vương Nhất Bác như muốn hút lấy cả linh hồn của Tiêu Chiến, lưỡi cậu tàn phá trong khoang miệng của anh, đôi khi còn cắn nhẹ vào môi dưới của anh.
"Ah... ưm... Nhất Bác..." Tiêu Chiến bị hôn đến điên đảo đầu óc, ý loạn tình mê mà cất giọng rên khẽ.
Thân thể anh nhũn hết cả ra, đành phải đứng dựa vào Vương Nhất Bác. Hai tay ôm lấy cổ của cậu để nụ hôn có thể sâu hơn.
Cảm giác người trong lòng run rẩy sắp té, lúc này Vương Nhất Bác mới thỏa mãn buông anh ra.
Nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước, bờ môi ướt át đỏ mọng, có chút sưng đỏ lên, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hài lòng, hôn nhẹ lên trán anh một cái.
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn người trước mặt, thẹn quá hóa giận, đấm vào ngực cậu mấy cái.
Vương Nhất Bác để mặc cho anh trút giận, mỉm cười nói, giọng khàn khàn đầy nam tính: "Anh đúng là tiểu yêu tinh mà!"
"Yêu tinh cái con khỉ!" Tiêu Chiến nhăn nhó, không hề biết rằng giọng nói của mình hiện tại vô cùng nũng nịu và câu dẫn.
"Nếu không phải lát nữa quay tiếp, em sẽ đè anh ra tại đây, 'làm' đến khi anh phải kêu cha gọi mẹ xin tha mới thôi!" Vương Nhất Bác chậm rãi nói từng câu từng chữ vào tai anh, như cố tình trêu chọc, mút nhẹ vào vành tai trắng trẻo.
Tiêu Chiến bị nhột mà cười khúc khích, cả hai đùa giỡn một hồi, gần đến giờ mới vui vẻ chỉnh lại trang phục, tóc tai cho nhau rồi vui vẻ nắm tay bước đi.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - Fyy
RomanceVăn hóa của đoản văn mà, các chị không hiểu được đâu! 😂❤🤙