Bên ngoài Phòng Vip, lúc này tiếng nhạc xập xình, tiếng người huyên náo khác hẳn so với sự yên tĩnh ở bên trong phòng lúc nãy.
Mạc Vy Vy bực bội từ lầu 3 đi xuống xuống lầu 1, càng nghĩ cô càng cảm thấy tức giận, hừ Mễ Tư Lạc chết tiệt nếu không phải tại cái con bé này cho cô leo cây thì cô cũng đâu phải đến nơi này.
Ngày mai gặp nó nhất định phải xử cho nó một trận nhừ tử mới được.
" Vy Vy em sao vậy, ai ăn hiếp em à" Mễ La Huân thấy Mạc Vy Vy với một khuôn mặt nhăn nhó đang bước đến quầy bar bên này thì anh không khỏi cảm thấy tò mò hỏi.
Mạc Vy Vy với tâm trạng bực bội đang đi đến quầy bar lại nghe thấy Mễ La Huân hỏi vậy cô chỉ đành cười hì hì rồi trả lời: " A, anh Huân, hì hì cũng không có gì chỉ là Cái con bé Tư Lạc chết tiệt kia nó dám bỏ em rồi chạy đi chơi với trai, khiến em cảm thấy mình đã bị con bé này cho leo cây mà tức a".
Mạc Vy Vy cô đâu có ngu mà nói ra sự thật vì đây dù sao cũng là Quán của người ta cô gây chuyện rồi còn đánh người ta chung quy ra tội cô vẫn là nặng nhất a.
"Anh tưởng em lại đi gây chuyện với người ta chứ" Mễ La Huân cười cười nói.
" ha ha Nào đâu có, đâu có,...
Mạc Vy Vy chột dạ, chỉ cười ha ha xua xua tay nói.
Mễ La Huân cũng chỉ cười lắc đầu một cái rồi quay ra làm việc tiếp.
Mạc Vy Vy giờ mới nhớ ra lúc nãy cô bị ngã xuống đất cô còn chưa đi rửa tay a, thế là cô lại chạy sang phòng vệ sinh để đi rửa tay.*Ở bên trong quán bar lúc này.
"Ê mày...con nhỏ kia là ai vậy, nhìn cũng xinh phết chứ" một chàng trai lên tiếng.
Chàng trai bên cạnh vẫn không trả lời, khuôn mặt tuấn tú trầm mặc vẫn nhìn vào lối đi lúc nãy cô vừa đi vào, hình như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói: "Cô gái ấy à...nhìn cô ấy như thế thôi, chứ cô ấy có thể khiến cậu mấy tháng không xuống giường được đấy".
"Hả, tại sao..." chàng trai còn lại không hiểu hỏi.
Chàng trai kia không trả lời, rồi chống một tay dưới cằn tỏ vẻ giống như đang suy tư rồi nói tiếp: " Cậu có biết mấy vụ ở trường Tư Thiên không, cứ mỗi lần có tên con trai nào hay trêu chọc tụi con gái là y như rằng tên đó hôm sau không đi học được bởi bị đánh gãy cả tay chân mấy tháng mà vẫn chưa đi được"
"Ừ, biết mà, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến chuyện chúng ta nói" chàng trai còn lại vẫn không hiểu hỏi lại.
"Bởi vì..." chàng trai bên cạnh cười một tiếng rồi ngập ngừng nói tiếp: "người đánh bọn họ chính là cô gái đó".
Chàng trai còn lại nghe thấy thế mà không khỏi cảm thán rùng mình mấy cái: " Chồi má, đánh đến nỗi gãy tay gãy chân, người đâu mà trâu vậy".
Trần Lập Thiên- chàng trai bên cạnh nghe thấy cậu bạn mình nói vậy mà không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng vậy, không biết cô nhóc nào đó sức mạnh có bao nhiêu mà đánh người trâu vậy.
Mà lúc này Mạc Vy Vy vừa rửa tay xong, đang đi ra ngoài bước đến hành lang do không để ý mà bỗng đâm "sầm" vào người nào đó đang đi về phía cô.
"Ui da, thằng cha nào đi mà không có mắt nhìn hả". Mạc Vy Vy bực bội ngước mắt lên nhìn thì...Trời má, cô như hóa đá tại chỗ, bởi vì thằng cha là ai này cũng quá đẹp trai quá đi, nhìn nè, người cao 1m80, mái tóc màu hạt dẻ, lông mi dày và dài, đôi mắt màu xám tro, đôi môi đầy đặn hồng hào cùng với khuôn mặt trắng trẻo như da em bé, thật, thật muốn lấy tay sờ một cái a. (0_0)
Mạc Vy Vy đang chìm đắm bởi sắc đẹp của người ta vẫn không hay biết rằng người nào đó đang cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi sắp lòi cả con mắt ra^^.
Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên:"Cô nhìn đủ chưa, nếu nhìn đủ rồi thì tránh ra nhường đường cho tôi còn đi" Trịnh Từ Hy khẽ nhíu mày rồi lấy tay ra đẩy cô sang một bên.
Mạc Vy Vy vẫn còn đang bị vẻ đẹp của anh hớt hồn, lúc này khi nghe được giọng nói lạnh lùng cất lên cô mới chợt ý thức được hình như mình nhìn người ta hơi bị lố thì phải, nhìn đến nỗi thú tính của cô cũng sắp nhảy lên rồi.
Mà khi nghe giọng nói quen quen kia giờ phút này cô mới để ý kỹ hình như người này là người đã vươn tay ra ôm cô trong phòng lúc cô bị ngã thì phải, bởi trong phòng lúc đó có quá nhiều người với lại hơi tối nên nhìn cũng không rõ.
Hừ, cuối cùng cũng đã gặp được anh ta rồi, đúng là chỉ được cái mã đẹp trai nhưng lại là một tên biến thái háo sắc dám sờ ngực cô.
Càng nghĩ Mạc Vy Vy cô lại càng cảm thấy tức giận, khí tức của cô lại càng trào ra.
Trong lúc Trịnh Từ Hy đang đi lướt qua cô, bỗng Mạc Vy Vy lấy tay ra kéo một cánh tay anh quay lại, bỗng lúc này...
"Này tên kia, mau đứng lại, mau đứng lại cho tao". Một nhóm người chạy tới hướng này, chạy về phía trước là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trên tay đang cần thứ gì đó đang bị một nhóm đàn ông chạy đằng sau đuổi theo.
Mạc Vy Vy lúc này còn chưa kịp tránh đường đã bị một vòng tay to lớn vươn ra ôm lấy cô ở trong lòng.
Vì người cũng khá đông nên hai người họ dường như đều bị ép sát ở trên tường để nhường đường cho bọn họ.
Trong lúc Trịnh Từ Hy đang định cúi xuống, thì bỗng một người chạy đến va phải bả vai anh làm cho anh còn chưa kịp phản ứng cánh môi đã vừa vặn chặn ngay môi của Mạc Vy Vy.
Mạc Vy Vy đang bị người nào đó ôm chặt lấy ép ở trên tường, đúng lúc cô ngẩn đầu lên thì vừa vặn cảm nhận được một thứ lành lạnh đặt lên môi mình, cô mở to mắt ngước lên nhìn thì OH MY GOD anh ta, anh ta lại dám cưỡng hôn cô.
Mà Trịnh Từ Hy ngay lúc này cũng cảm thấy thật bất ngờ, không ngờ đôi môi của anh cứ thế mà hôn vào đôi môi mền mại của cô, khi đôi môi lành lạnh của anh chạm lên đôi môi mền mại của cô tất cả giống như có một luồng điện chạy qua khiến cả đầu óc anh đều tê dại, anh muốn rời khỏi đôi môi mền mại đó nhưng nó lại giống như cuốn hút anh vào, bởi vì...bởi vì anh cảm thấy đôi môi cô thật ngọt, đúng vậy rất ngọt.
Trong lúc Mạc Vy Vy đang giãy giụa định đẩy anh ra, thì Trịnh Từ Hy lại càng ôm cô chặt hơn, anh dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng mở cánh môi cô ra rồi sau đó chui vào trong miệng của cô, nhẹ nhàng khuấy đảo mút lấy tất cả ngọt ngào bên trong miệng cô, anh hôn cô cho đến khi Mạc Vy Vy dường như sắp thở không nổi anh mới buông môi cô ra. Cúi xuống lạnh lùng nhìn cô, sau đó buông cả người cô ra.
Mạc Vy Vy được thả ra, sau đó là không ngừng thở hộc...hộc...hít lấy hít để không khí để thở.
Chết tiệt, anh ta cự nhiên mà dám hôn cô, đây là, đây là nụ hôn đầu của cô a, càng nghĩ lửa giận càng bao trùm lên người cô, cô ngước mắt lên nhìn trừng trừng anh nói: "Anh...cái tên biến thái này anh dám cưỡng hôn tôi, anh có biết một nụ hôn của chị đây quý giá ngàn vàng không hả".
Trịnh Từ Hy nghe cô nói vậy chỉ cười hừ lạnh một tiếng nói:" Vậy sao..." nói rồi anh lại cúi xuống ghé sát tai cô nói tiếp: "nụ hôn của cô quý giá ngàn vàng, vậy...không phải nụ hôn của tôi quý giá bằng kim rồi cương sao".
"Anh...biến thái" Mạc Vy Vy đúng là tức chết vì anh ta mà, cô nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ nói được một câu "biến thái".
"Ha, tôi biến thái, vậy cô có biết có bao nhiêu phụ nữ muốn rên rỉ dưới thân tôi còn không được, huống chi cô đã được một nụ hôn quý giá bằng kim cương của tôi không phải cô đã quá lời rồi sao"
Nói rồi anh dùng đầu lưỡi mình khẽ liếm lên vành tai cô một cái:"Vậy...bây giờ cô có muốn thử sức mạnh của một tên biến thái là như thế nào không, hửm".
Nói xong, không để Mạc Vy Vy kịp phản ứng, Trịnh Từ Hy khẽ ngẩng đầu lên cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.
Mạc Vy Vy cô chỉ còn biết đứng đó tức đến hộc máu nhìn Trịnh Từ Hy bước đi, đây là, đây là lần đầu tiên trong đời Mạc Vy Vy cô tức đến nỗi mà không nói được lời nào.
Aaaa nụ hôn đầu của cô cứ thế mà bị mất như vậy sao, Mạc Vy Vy oanh oanh liệt liệt sống đến 18 năm trên đời cứ thế mà bị một tên máu lạnh biến thái cướp đi nụ hôn đầu như vậy sao, đã thế còn bị anh ta trêu chọc tức đến nỗi không nói thành lời nữa chứ, Cái tên tản băng biến thái đừng để cho tôi gặp lại anh, nếu không Mạc Vy Vy tôi đây sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Nhưng Mạc Vy Vy cô đâu hay biết rằng nụ hôn đầu của cô cũng chính là nụ hôn đầu của anh, lần đầu của cô cũng chính là lần đầu của anh.
Cứ thế số phận lại một lần nữa đưa đẩy hai con người gặp nhau, không biết sự gặp gỡ này là tốt hay xấu cho tương lai, nhưng cũng chứng minh một điều rằng cuộc đời sau này của họ nhất định có sự ràng buộc với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]
RomanceThể loại : Ngôn Tình, Học Đường, H, Sủng, Ngược. Ánh trăng soi sáng vào ngoài cửa sổ.Trong bóng đêm, nụ cười của TrịnhTừ Hy càng qủy dị, lãnh khốc, vô tình, anh cười mà như không cười, giống như TuLa đến từ địa ngục đang muốn lấy mạng của đối phươ...