Mạc Vy Vy ngơ ngác, không thốt nên lời. Vừa mới đây thôi, Trịnh Từ Hy còn thì thầm với cô cơ mà. Chỉ nháy mắt, thân hình to lớn đã biến mất.
Chóng tay xuống nền đất lạnh toát, Mạc Vy Vy khập khiễng đứng dậy, đôi chân run run khẽ nhấc tới trước…
"Ngốc, dừng lại. Phía trước là vực thẳm đó".
Trần Lập Thiên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, bàn tay anh khẽ run lên kéo mạnh cô về phía mình, ôm lấy dáng hình bé nhỏ vào trong lòng...
"Không...Buông em ra, em phải đi tìm anh ấy"
"Từ Hy...Trịnh Từ Hy...anh mau ra đây cho em, đừng làm em sợ"
Mạc Vy Vy nằm trong lòng Trần Lập Thiên không ngừng giãy giụa.
Nước mắt từ khóe mi cứ ương bướng trào ra, giống như từng giọt nước tinh khiết nhẹ nhàng rơi xuống...từng giọt...từng giọt chạm đến nền đất lạnh lẽo. Có gì đó nghẹn lại ở cổ. Khóc không thành tiếng. Đôi mắt to tròn cứ nhìn về phía vực thẳm, nước mắt lại rơi ra, làm nhòa mọi cảnh xung quanh."Khốn khiếp...Trịnh Từ Hy, anh đâu rồi, anh mà còn không xuất hiện, là em cũng không cần cục cưng của chúng ta nữa" vừa nói, cô vừa khóc lóc giơ tay lên đánh vào bụng mình.
"Em bị điên hả?" Trần Lập Thiên tức giận nắm chặt lấy tay cô.
"Mạc Vy Vy ngay cả đứa con của mình mà cũng không cần, em không cảm thấy có lỗi với anh ấy sao"
"Em mau bình tĩnh lại đi...Thuộc hạ của cậu ấy bây giờ còn đang lo lắng đi tìm khắp nơi, em thấy mọi chuyện còn chưa đủ tồi tệ hay sao"
Trần Lập Thiên giương đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn cô...Mạc Vy Vy đau lòng đến nỗi muốn ngất đi, đôi chân cô vô lực khụy xuống dưới đất, nước mắt vẫn không ngừng trào ra...đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng đen vừa nuốt trọn một dáng người thân quen...Trịnh Từ Hy...Trịnh Từ Hy...
Trần Lập Thiên biết Vy Vy đang rất hoảng. Cần phải để cô bình tĩnh lại.
Bộp!
Đánh vào sau gáy của cô một phát làm cô ngất đi, đỡ lấy thân người bé nhỏ ấy, Trần Lập Thiên buồn bã cất giọng :
"Ngốc, làm sao mà cứu. Cậu ta bị trúng đạn, chẳng biết có sống nổi không? Lại còn rơi xuống đó… số phần trăm sống sót chỉ là con số không".
-------"Chăm sóc cho cô ấy nhé!" Mạc Thiên đi đến gần chỗ anh, đôi tay không ngừng siết chặt...Ngay khi Trịnh Từ Hy bị bắn rơi xuống vực, cậu đã giận giữ bắn chết Tần Chí Lăng tại chỗ và giết chết hơn 20 tên thuộc hạ của ông ta.
Nói xong, Mạc Thiên bỏ đi, bóng đêm dần ôm trọn cả người cậu. Chỉ còn đôi cánh bạc phát sáng lấp lánh rồi cũng dần mất hút sau đêm.
Tiếng xe cứu thương réo inh ỏi, ánh đèn chớp nháy đến mỏi mắt. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một khung cảnh ảm đạm. Màn đêm như móng vuốt của con thú dữ, giống như muốn nuốt chửng tất cả những dáng người nhỏ bé một cách bất ngờ. Cũng chính màn đêm ấy, đã cướp đi những giọt nước mắt của mọi người. Và…. Cũng là Tử Thần, cướp đi một thứ quan trọng khác…
---------
Không gian trắng toát, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]
RomansThể loại : Ngôn Tình, Học Đường, H, Sủng, Ngược. Ánh trăng soi sáng vào ngoài cửa sổ.Trong bóng đêm, nụ cười của TrịnhTừ Hy càng qủy dị, lãnh khốc, vô tình, anh cười mà như không cười, giống như TuLa đến từ địa ngục đang muốn lấy mạng của đối phươ...