"Vy Vy...gọi tên anh!" Nụ hôn của anh thật dịu dàng, không hề nhuốm chút mùi vị dục vọng. Anh nhẹ nhàng tách hai cánh môi anh đào ra, như muốn truyền tất cả tình yêu vô hạn vào.
Mạc Vy Vy đôi mắt mông lung nhìn anh, cô nhìn thấy rõ ràng, trong đôi ấy mắt đều là hình bóng của cô...
"Hy..." Cánh môi đỏ mọng liền thốt ra một chữ "Hy" cũng là lúc Trịnh Từ Hy kích động mà đâm thật sâu vào người cô.
"A...Hy, nhẹ a"
"Bảo bối...Lần sau còn dám đi uống rượu nữa không?"
"Không....không dám...ư"
"Bảo bối...lần sau cấm được gần người đàn ông khác"
"A...Em...Em biết rồi...a...Hy mạnh quá"
Từng câu hỏi của anh đều là những lần thúc thật sâu vào người cô, khiến Mạc Vy Vy không chịu nổi phải nức nở cầu xin.
"Hy...nhẹ một chút...a...ư"
"Bảo bối...Cả đời này Trịnh Từ Hy thuộc về quyền sở hữa của riêng em, chữ "Hy" này cũng chỉ dành cho em gọi"
Vừa dứt lời, anh cũng nhẹ nhàng luật động, rồi tăng tốc dần, mỗi lần như thế đều chạm vào nơi sâu nhất của cô, giống như thật muốn đem cô hòa vào làm một với mình.
Thời gian như ngừng động, trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hoan ái của hai người, cho đến khi...
"Aa...Hy...đau quá"
"Bảo bối, làm sao vậy"
"Em...bụng em đau quá"
Vừa nghe cô nói vậy, anh liền hốt hoảng rời khỏi người cô, lo lắng bế cô lên nằm tựa vào trong lồng ngực ấm áp của mình, không quan tâm dục vọng còn chưa đến lúc kết thúc, anh chỉ nhìn cô lo lắng "Vy Vy em bị đau ở đâu vậy"
"Bụng em...tự dưng đau quá"
Nhìn thấy gương mặt đờ đẫn mồ hôi của cô, anh đau lòng hôn nhẹ vào trán, lo lắng xoa xoa nhẹ vào bụng cô "Gắng chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện"Sau đó anh liền đứng dậy, khoác nhanh một cái áo choàng cho mình, rồi thay một chiếc váy mỏng cho cô, cứ thế bế xốc cô lên chạy nhanh ra ngoài.
Đừng hỏi vì sao anh không gọi Quản gia, bởi từ cái hôm anh và cô bị cha với mấy tên cần thú kia đến phá rối, anh đã đuổi hết tất cả người làm và Quản gia đi đến nhà chính của Trịnh gia để phục vụ người cha đáng kính kia rồi.
Nhà anh có bác sĩ riêng, nhưng lúc này anh chẳng lo được nhiều như vậy, anh chỉ lo lắng nhìn cô gái trong lòng càng lúc càng đau đến nỗi mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trán cô cũng làm lòng anh đau đớn theo, anh tự trách bản thân mình, có phải do anh đòi hỏi cô nhiều quá nên mới làm cô đau...
10 phút trôi qua, cuối cùng tài xế cũng đã đưa được hai người tới bệnh viện.
Trịnh Từ Hy hốt hoảng, ôm chặt Mạc Vy Vy vào lòng, rồi chạy nhanh vào trong.
"Bác sĩ...Bác sĩ đâu, mau ra đây cho tôi"
Nghe thấy tiếng gọi, một đống bác sĩ liền chạy ra, thấy một người đàn ông anh tuấn trên tay đang ôm một người phụ nữ không ngừng kêu gọi Bác sĩ, họ liền chạy nhanh đến chỗ anh, một người đàn ông trong đó nhanh chóng lên tiếng: "Mau lên, mau đưa bệnh nhân vào trong phòng bệnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]
RomanceThể loại : Ngôn Tình, Học Đường, H, Sủng, Ngược. Ánh trăng soi sáng vào ngoài cửa sổ.Trong bóng đêm, nụ cười của TrịnhTừ Hy càng qủy dị, lãnh khốc, vô tình, anh cười mà như không cười, giống như TuLa đến từ địa ngục đang muốn lấy mạng của đối phươ...