Bệnh viện.
Hành lang chậc kín người, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa ra trong không khí. Được hơn 15 phút sau cuối cùng Trịnh Từ Hy và Mạc Vy Vy cũng đã đến nơi."Cạch" cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Mạc Vy Vy bước đi trước còn Trịnh Từ Hy theo sau.
"Con chào mẹ ạ"
"Vy Vy con đến rồi sao"
"Vâng ạ, cha con sao rồi mẹ"
"Hôm nay cũng đỡ hơn rồi, ông ấy mệt quá nên đã ngủ thiếp đi" vừa nói xong, bà nhìn ra cửa về phía con gái, lại dường như thấy một bóng dáng cứ đứng ở ngoài cửa không vào, bà liền nghi ngờ hỏi cô "Vy Vy ai đến cùng với con nữa vậy".
Mạc Vy Vy nghe vậy, khẽ quay sang đằng sau, bóng dáng người kia bỗng dưng không thấy đâu, cô không khỏi khiếp sợ, người đâu rồi.
Mà lúc này Trịnh Từ Hy đứng ở ngoài cửa, tâm trạng không khỏi thấp thỏm, lo âu, giống như con dâu chuẩn bị ra mắt mẹ chồng. Sáng nay trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu kỹ trước trên mạng về những câu chào hỏi giao tiếp khi lần đâu tiên ra mắt mặt cha mẹ vợ là như thế nào, thậm chí còn bảo Thư ký hộ anh tra tài liệu rồi gửi đến cho anh, nhưng không hiểu tại sao vừa mới đến đây anh hồi hộp quá, chữ trong đầu tự dưng biến đi đâu hết rồi.
"Trịnh Từ Hy, cố gắng nhớ lại xem nào, ừmmm....nhớ đi, nhớ đi, nhớ đi..." Anh vừa nhắm mắt, miệng vừa không ngừng lẩm bẩm chẳng khác nào đang tụ kinh.
Mọi người đi qua anh, đều không khỏi cảm thấy khó hiểu, tất cả lúc này đều có chung một ý nghĩ, chậc...chậc nhìn đẹp trai vậy mà lại bị điên, đúng là ông trời luôn rất công bằng."-Chào cháu...Cháu là bạn của Vy Vy hả"
"Ôi mẹ ơi" đang lúc anh tập trung cao độ để nhớ, nghe thấy người gọi mình, anh liền giật mình, mở choàng mắt ra hét to một tiếng.
Vũ Lam cũng bị giật mình vì tiếng hét của anh, bà không khỏi cảm thấy nghi ngờ, nếu đây không phải là bạn của con gái bà chẳng lẽ lại là người từ khoa tâm thần chạy sang đây sao, đẹp trai vậy mà, thật đáng tiếc.
Mạc Vy Vy đứng ở đằng sau mẹ mình cũng bị anh dọa làm cho hoảng sợ, Trịnh Từ Hy hôm nay anh bị làm sao vậy, quỷ ám rồi sao.
"Trịnh Từ Hy anh...anh không vào trong mà làm gì ở đây vậy"
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, lúc này anh mới hoảng hồn tỉnh ra, nhìn thấy trước mắt mình là Mạc Vy Vy còn bên cạnh cô là một người phụ nữ.
Không lẽ....
Đó chính là mẹ của cô...
Đoàng....
Một phát súng liền nổ ra trong đầu anh, hình tượng anh tuấn lạnh lùng bao lâu nay cố giữ gìn chỉ trong nháy mắt liền bị phá hủy. Trịnh Từ Hy thật muốn khóc không ra nước mắt, có phải, có phải anh bị trừ điểm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi phải không.
--------
Bên trong phòng bệnh lúc này."Cháu ngồi xuống đi"
"Vâng ạ"
"Cháu tên gì"
"Cháu tên là Trịnh Từ Hy, bác cứ gọi cháu là Từ Hy cũng được ạ" Trịnh Từ Hy mỉm cười có chút ngại ngùng nhìn bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]
RomanceThể loại : Ngôn Tình, Học Đường, H, Sủng, Ngược. Ánh trăng soi sáng vào ngoài cửa sổ.Trong bóng đêm, nụ cười của TrịnhTừ Hy càng qủy dị, lãnh khốc, vô tình, anh cười mà như không cười, giống như TuLa đến từ địa ngục đang muốn lấy mạng của đối phươ...