Có đôi khi...Hạnh phúc ngọt ngào tưởng chừng như không thể cách xa...Nhưng phải chăng...Càng hạnh phúc thì đến lúc kết thúc lại càng đau...
Trong bóng đêm, một chiếc xe phóng vun vút lao ra ngoài đường, cái lạnh thấu xương đến tê tái lòng, từng đợt gió buốt phả vào mặt anh, buốt giá đến tận trong tim, quấn lấy thần trí của anh...Tim anh khẽ đau nhói.
Trịnh Từ Hy lên ga, tăng tốc...
Mỗi một giây một phút trôi qua, đều giống như đang ở trong thế nước sôi lửa bỏng...Tử thần có thể xuất hiện ngay tức khắc...
Chỉ mong cô có thể chống cự được, đợi đến lúc anh tìm thấy cô...
Trịnh Từ Hy thực sự không thể dám nghĩ tiếp nữa, anh sợ...Đúng vậy...anh đang sợ hãi...rất sợ hãi mình không đến kịp, thế giới của anh cứ thế sụp đổ chỉ trong chớp mắt...
Anh nghiến chặt răng, đôi tay run rẩy...
"Mạc Thiên, chuẩn bị xong chưa"
"Lão đại, xong rồi...anh cứ yên tâm, khi nào anh đến nơi chúng tôi tức khắc sẽ nhận được tín hiệu"
"Ừm"
Vì cô, vì để bảo vệ người con gái anh yêu nhất, chẳng việc gì anh không dám làm...Chán sống rồi, mới dám động đến người phụ nữ của anh...
Trịnh Từ Hy lúc này, khuôn mặt đã lạnh lẽo đến cực hạn, đôi mắt anh sâu thẳm lạnh lẽo, ánh lên vẻ sắc bén, giống như muốn đâm thẳng bóng đêm trước mặt.
Chiếc xe lao đi như một con mãnh thú hoang dã, chạy với tốc độ chết người, vạn vật xung quanh anh như chỉ là như hạt cát trong mắt.
'Kíttttttt' một tiếng kít vang dội cả khu rừng, rồi dừng hẳn, xuống xe, Trịnh Từ Hy đôi mắt lạnh lùng đảo qua một lượt rồi bước nhanh vào bìa rừng.
Không gian vắng lặng, lại yên tĩnh đến đáng sợ, không thấy một bóng ai...
Lê từng bước chân nặng trịch, tiếng giày va chạm vào nền đất ẩm ướt, Trịnh Từ Hy nhìn thẳng vào màn đêm trước mắt, bước chân nhịp nhàng, điều đặn. Đôi tay anh khẽ nắm chặt, móng tay vì thế mà cứa sâu vào tận trong lòng bàn tay đau đớn, nhưng...chẳng hề bằng nỗi đau trong tim anh lúc này...
-------
Mùi máu tanh cứ thế lan tỏa khắp cánh rừng hoang sơ. Trong bóng đêm chỉ mang chút ánh sáng cỏn con của ánh trăng chiếu vào, vẫn làm cho người ta thấy rõ nồng súng lạnh toát vừa hạ xuống.Nhìn sang bên cạnh, Trần Lập Thiên đang ôm chặt vai mình, mồ hôi túa ra khắp gương mặt điển trai, đôi mày rậm chau lại lộ rõ sự đau đớn.
"Đồ ngốc, anh làm gì vậy chứ? Lao ra làm gì" cô hoảng sợ khóc nức nở, lấy tay đỡ đầu anh, nếu anh không chạy ra chắn cho cô, có lẽ....
"Đừng khóc...anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì" anh vươn tay ra lau nước mắt cho cô, môi khẽ mấp máy mỉm cười, nụ cười trong bóng đêm lại càng thêm rực rỡ, thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]
عاطفيةThể loại : Ngôn Tình, Học Đường, H, Sủng, Ngược. Ánh trăng soi sáng vào ngoài cửa sổ.Trong bóng đêm, nụ cười của TrịnhTừ Hy càng qủy dị, lãnh khốc, vô tình, anh cười mà như không cười, giống như TuLa đến từ địa ngục đang muốn lấy mạng của đối phươ...