Chương 11: Bang Hắc Đế

325 14 0
                                    

Nước Mỹ, vào 2 năm trước.

Tại một khu rừng đầy lá cây phong đỏ rực, hai bên là những hàng cây trúc xanh biếc, Ở giữa là một ngôi biệt thự to lớn nằm sừng sững giữa những hàng cây phong đỏ rực cả một vùng trời.
Lúc này, ở trong căn mật thất tăm tối được nằm ở dưới lòng đất của ngôi biệt thự to lớn, không gian nơi đây rất yên tĩnh nhưng lại không kém phần u ám.

Giữa cánh cửa sắt to lớn, bên trong là một căn phòng màu xám tro nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không kém vẻ xa hoa. Trong không gian u tối, ở giữa được kê một chiếc ghế da màu nâu, nơi đó có một thiếu niên đang ngồi, trên tay đang không ngừng vân ve một khẩu súng lục.

Đúng lúc này một giọng nói nghe có vẻ hấp hối vang lên:" Lão Đại, không xong rồi". Khi cánh cửa sắt vừa được mở ra, một tên thuộc hạ vừa chạy vào vừa thở hổn hển nói.

Thiếu niên vẫn ngồi trên ghế, từng ngón tay thon dài mảnh khảnh trắng nõn vẫn đang không ngừng vân ve khẩu súng trên tay, khuôn mặt tuấn tú tựa như điêu khắc, hàng lông mi dài rậm khẽ rủ xuống chỉ thấy bóng mờ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt sâu không thấy đáy màu xám tro khẽ lạnh lùng nhìn thẳng vào tên thuộc hạ vừa mới chạy vào, ý biểu thị có chuyện gì mau nói.

Hiểu được ý của chủ nhân tên thuộc hạ vội vàng nói :"Lão Đại, Lô hàng chúng ta vừa chuyển từ Trung Đông sang Châu Phi đã bị ban Thiên Ưng cướp mất rồi, lúc đó do bên chúng ta chỉ phái có 15 người đi theo lô hàng nên chúng nhân cơ hội này thuê 20 tên sát thủ giết hết người của chúng ta rồi cướp lô hàng, cũng may bên chúng ta có một người sống sót chạy về báo tin nên mới biết được".

Ánh sáng ít ỏi từ khung cửa sổ chiếu sáng lên khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên, hiện rõ vẻ mặt đanh chặt, môi nhếch khẽ, ánh lên vẻ u ám.

"Truyền lệnh, trong vòng một canh giờ phải san bằng được ban Thiên Ưng" trong bóng tối, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nghe có vẻ u ám nhưng giọng nói này lại rất trầm, rất hay, một khi đã nghe chỉ muốn được chìm đắm mãi trong giọng nói ấy.

Thuộc hạ nghe được lệnh của chủ nhân, khẽ gật đầu nói một tiếng "rõ" rồi đi ra ngoài chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh của Lão Đại.
---------------------------------------------------
Ban đêm, ở Bắc Kinh cũng khá lạnh. Hôm nay bên Thủ tướng có tổ chức bữa tiệc từ thiện, có mời tất cả giới chính trị và giới kinh doanh trong nước tham gia. Do cha của Trịnh Từ Hy đang ở nước ngoài nên tối nay anh thay mặt cha đi dự tiệc của thủ tướng.

Bữa tiệc bắt đầu từ lúc sáu giờ tối đến bây giờ chín giờ bữa tiệc mới kết thúc. tối nay do uống hơi nhiều rượu nên Trịnh Từ Hy muốn đi tản bộ một chút, rồi gọi điện tài xế ra đón mình sau.
Đang là tiết trời mùa thu, buổi tối hơi se lạnh nên giờ này ở ngoài đường cũng có rất ít người ra đường đi tản bộ.

Trong lúc Trịnh Từ Hy đang đi qua một ven đường bờ hồ vắng vẻ, bỗng "Pằng" một tiếng súng vang lên, do có sự nhạy bén sâu sắc, Trịnh Từ Hy bỗng nhảy một phát lăn mấy vòng dưới bãi cỏ gần bờ hồ, viên đạn chỉ sượt qua vai anh.

Trịnh Từ Hy khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn xung quanh, một loạt tiếng bước chân chạy đến theo đó là từng loạt đạn được bắn không ngừng vang ra "Pằng, Pằng,Pằng"
Trịnh Từ Hy nhanh nhẹn né tránh, nhưng không may vẫn bị trúng một viên đạn trên bả vai anh, từng giọt máu tươi rơi xuống đất tí tách...tí tách. Trịnh Từ Hy ôm chặt bả vai mình, đôi mắt anh u ám lạnh lùng nhìn vào từng tên đàn ông đang bao vây lấy mình.

Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ