chương 13: Đụng Độ Nơi Trường Học

323 11 0
                                    

Hôm sau, ánh sáng mặt trời rạng rỡ, tiếng chim hót ríu rít.

Bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua rèm cửa sổ màu tím trong suốt, chiếu sáng vào một khuôn mặt đẹp trai đang say giấc.

Sắc mặt anh vẫn tái nhợt, nhưng đôi môi anh đã có chút hồng hơn, anh giống như một vị Hoàng tử đang ngủ say không ý thức.

"Cộp...cộp" tiếng động từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, anh giống như không thoải mái, khẽ xoay người trên chiếc giường nhỏ bé, từng tia nắng ấm áp rọi xuống chiếu vào khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của anh.

Cảm nhận được một chút ấm áp, anh dần dần mở mắt ra.

Một căn phòng nhỏ bé xa lạ hiện ra trước mắt anh, đồ đạc bên trong căn phòng khá giản dị, gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ có một cái tủ đựng sách, một cái bàn học được đặt bên cạnh tủ, và một cái tủ treo quần áo khá đơn giản.

Trịnh Từ Hy khẽ nhíu mày, đang định chống tay đứng dậy, bỗng nhiên, một cơn đau từ cánh tay trái truyền đến, anh khẽ nhăn mặt, hít thở mạnh một cái.

Dường như nhớ tới chuyện của tối hôm qua, nhưng nhớ đến lúc mất đi ý thức anh lại không nhớ được gì hết, anh không biết tại sao mình lại ở đây.

"Là vì em muốn được yêu , được yêu mãi, được trao về anh lời yêu đó em vẫn chưa biết là mình đã yêu"
"Niềm vui em muốn cùng anh sẽ chia và buồn đau anh hãy tựa vai này, ngập ngừng với em từ ngay lần đầu tiên"
"Và em và em! sẽ trao lời yêu đó, thời gian cạnh anh vụt nhanh quá, lòng buồn vì chưa gặp anh ÔI NHỚ…Ơ..Ờ và anh là nắng, sáng soi đời em giá lạnh, em ko đủ kiên nhẫn chờ đâu vì-đã yêu anh Boy."

Đang lúc đang miên man suy nghĩ, thì bất chợt, một giọng hát nữ ngọt ngào vang lên từ trong căn phòng.

Trịnh Từ Hy đứng lên, thân thể anh hơi choáng váng, bởi vì vừa mới ngủ dậy, cộng với vết thương ngày hôm qua.

Anh nhìn ngó xung quanh phòng ngủ, thấy bên cạnh bàn học, là một chiếc điện thoại màu trắng, đang không ngừng reo chuông.

Trịnh Từ Hy chỉ liếc mắt một cái, cũng không có ý định nghe điện thoại hộ người ta.

Đang lúc anh định đi qua, thì màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên.

Trịnh Từ Hy khẽ liếc mắt nhìn, bất chợt, anh giống như bị điểm huyệt tại chỗ, bên trong màn hình là hình ảnh của một bé gái đang mặc một bộ váy màu hồng, trên đầu đội một đôi tay thỏ rất đáng yêu, trên mặt là nụ cười ngọt ngào đang đứng giữa đồi hoa lavender cười thật tươi.

*Một đoạn ký ức hiện ra.
Cũng là giữa đồi hoa Lavender màu tím đó, cũng là hình ảnh của một cô bé đang cười thật ngọt ngào nhìn về phía ống kính.

  Bên cạnh là một cậu bé đang không ngừng nhăn mặt vì bị cô bé kéo tay đi "Ây yaaa...Anh đừng có làm cái mặt lạnh đó được không, bộ, anh là rô-bốt hả".

Cô bé vừa kéo cánh tay cậu bé đi giữa đồi hoa Lavender vừa nói.

"Này tại sao anh không trả lời em" Cô bé dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé, cậu bé vẫn im lặng không nói gì.

Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ