"Choang"
-Aaaa tôi muốn giết cô ta, tôi muốn giết cô ta.
Trong đêm tối, một tiếng hét quỷ dị giống như quỷ dữ không ngừng thét lên.
"Tiểu Thư, người bình tĩnh lại" cô người hầu hoảng sợ nói.
"Con đang nổi điên gì vậy"
Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng khẽ quát lên từ ngoài cửa vào. Cô gái thấy vậy, khẽ chạy đến đó quỳ gối xuống đất cầu xin cha mình.
"Cha, con xin người, xin người hãy giúp con đi, Con yêu anh Từ Hy, con muốn anh ấy quay lại với con"
"Con thấy con chưa đủ phiền hay sao"
"Cha, con cầu xin cha hãy giúp con, lần trước anh ấy bị tai nạn mất trí nhớ cũng là cha giúp con một tay mà, chẳng phải...chẳng phải cha đang tìm kiếm cái con bé An Hạ gì sao, con biết con bé đó, cô ta chính là Mạc Vy Vy, là người đã cướp đi anh Từ Hy của con. Ngày xưa cha sát hại cả dòng tộc họ sao cha không giết chết con bé đấy luôn đi" Tần Hân Nhi khuôn mặt điên dại nhìn cha mình nói.
"Chát"
Một cái tát liền rơi xuống gương mặt cô ta. Tần Hân Nhi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cha mình."Cha...Cha đánh con"
"Chuyện của ta không liên quan gì đến con, con cứ làm tốt bổn phận tiểu thư của mình đi, đừng làm ta mất mặt nữa"
Ông tức giận quát to với cô rồi bỏ đi ra ngoài.
Tần Hân Nhi ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi tức giận, vung tay hất hết tất cả đồ đạc trên bàn ra.
"Aaaa Mạc Vy Vy cho dù cô có là Tiểu Hạ mà anh ấy luôn yêu thương thì sao, tôi đã một lần làm anh ấy quên đi cô, thì nhất định lần này tôi cũng sẽ khiến cho cô biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy vĩnh viễn"
Trong bóng tối, tiếng cười điên dại không ngừng vang lên, làm cho mấy người hầu ở đó đều không khỏi rùng mình mà lạnh toát sống lưng.
----------
Hôm nay ông Trịnh Vương về nước, Trịnh Từ Hy phải ra sân bay đón ông, nên anh cũng kéo Mạc Vy Vy đi theo luôn.Ngồi trong xe, Mạc Vy Vy không khỏi thấp thỏm, lo âu, đợt trước cô bị ông đánh một bạt tai, giờ lại đi gặp ông, cô cảm giác giống như cái tát bỏng rát vẫn ở trên gương mặt cô, hai tay không tự chủ bỗng chốc siết chặt.
"Lo lắng sao" một thanh âm tà mị khẽ vang lên bên tai cô.
Mạc Vy Vy ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ gật đầu một cái nói nhỏ "Vâng, có chút".
"Đừng lo lắng, ông ấy nhìn khó gần thế thôi, chứ thật ra ông ấy rất quan tâm đến người thân bên cạnh" vừa nói, anh vừa vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên đùi mình, rồi xoa xoa mu bàn tay của cô.
"Em biết"
"Đợt trước, có phải ông ấy đánh em không?" anh hỏi xong, liền lấy tay mình lên trên xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa "Đau không?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại lắc lắc đầu một cái, giọng nói khẽ thốt lên "Đau một chút, nhưng không bằng hôm đó anh bóp cổ em, thân đau ngay cả tim cũng đau"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]
RomanceThể loại : Ngôn Tình, Học Đường, H, Sủng, Ngược. Ánh trăng soi sáng vào ngoài cửa sổ.Trong bóng đêm, nụ cười của TrịnhTừ Hy càng qủy dị, lãnh khốc, vô tình, anh cười mà như không cười, giống như TuLa đến từ địa ngục đang muốn lấy mạng của đối phươ...