Sáng sớm, Mạc Vy Vy tỉnh dậy, không khỏi cảm thấy đau cổ, cô thấy quái lạ, không hiểu tại sao trên cổ mình lại có vết răng như bị ai cắn vậy ta.
"Lạ thật, sao trên cổ mình lại có vết cắn được ta"
Mạc Vy Vy vừa bước xuống dưới lầu, vừa không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng, âm u vang lên ngay từ đằng sau lưng cô "Mạc Vy Vy".
"Ôi mẹ ơi" Mạc Vy Vy kinh ngạc nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì bị ngã xuống lầu, cô liền quay mặt ra sau nhìn, thì thấy Trịnh Từ Hy đang đứng ngay sau lưng mình.
Cô bực bội hét to với anh "Trịnh Từ Hy, bộ, anh là thứ âm binh hả, đi gì mà không một tiếng động gì hết, làm tôi hết hồn à" nói xong, cô khẽ lườm anh một cái, rồi lại lấy tay ra xoa xoa cổ của mình.
" Tôi đang định chào hỏi cô, ai biết cô lại có tật giật mình cơ chứ" anh lạnh lùng lên tiếng, sau đó lại giống như giả vờ hỏi "mà...cổ cô bị làm sao thế"
Nghe thấy vậy, Mạc Vy Vy cũng cảm thấy khó hiểu đáp lời anh "Aiza, tôi cũng không biết a, sáng dậy đã thấy hơi đau đau rồi, nhìn mà giống như vết chó cắn vậy á"
"Khụ...Khụ" Trịnh Từ Hy không nhịn được, khẽ ho khan hai tiếng. Sau đó, liền nhìn cô nói "Tôi nghĩ, chắc không phải là do chó cắn đâu"
"Ủa, thế anh biết là ai cắn hả" Mạc Vy Vy không khỏi tò mò nhìn anh hỏi.
"Ừmm, tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ đó là một con chó sói, hơn nữa còn là một con sói đực"
"Sói" Mạc Vy Vy kinh ngạc hỏi anh, thật không tin nổi nhà cô vậy mà lại có sói, hơn nữa còn là sói đực.
"Đúng vậy" Trịnh Từ Hy nhẹ gật đầu.
"Nhà tôi mà có sói á" Mạc Vy Vy thật không thể tin nổi chuyện hoang đường này, liền ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi lần nữa.
"Tôi chỉ là suy đoán vậy thôi, để cho cô còn biết cách mà đề phòng" Nói rồi, anh nhẹ nhàng khẽ cúi đầu xuống, vừa vặn đứng cao hơn cô một bậc, anh liền nói nhỏ vào bên tai cô "Tôi nghĩ, lần tới cô đi ngủ thì nhớ khóa kĩ cửa phòng vào nhé, lần này, nó có thể là chỉ cắn cổ cô thôi, nhưng lần sau, không khóe nó có thể sẽ ăn thịt cô luôn đấy nhé, cô bé"
Nói xong, anh khẽ đứng dậy, trong lòng không khỏi cười gian xảo, rồi xoay người mình bước đi vào trong phòng, để lại Mạc Vy Vy vẫn đang ngơ ngác đứng đó, nhìn anh khó hiểu, cô vẫn không thể hiểu hết được anh đây nói vậy là có ý gì đây, chậc...chậc đúng là đồ tảng băng khó hiểu.
-------------
Hôm nay là thứ 2, nên sáng sớm, Mạc Vy Vy đã phải đi học lại. Khuôn mặt cô không khỏi ỉu xìu, vì cuối cùng cũng đã đến ngày cô phải chiến đấu vệ sinh một tuần với nhà xí rồi, hu hu.Vừa mới đến cổng trường, đã thấy ngay Mễ Tư Lạc ở đó vẫy vẫy tay gọi cô " Ê, anh Vy của tôi ơi, anh có thể nhanh lên một chút được không, sắp vào lớp đến nơi rồi đấy".
"Oki, Bổn thiếu gia ta đến rồi đây" chỉ còn cách cổng trường 10 bước chân, Mạc Vy Vy vừa nói vừa không ngừng chạy đến bên cạnh Mễ Tư Lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh [Full]
RomanceThể loại : Ngôn Tình, Học Đường, H, Sủng, Ngược. Ánh trăng soi sáng vào ngoài cửa sổ.Trong bóng đêm, nụ cười của TrịnhTừ Hy càng qủy dị, lãnh khốc, vô tình, anh cười mà như không cười, giống như TuLa đến từ địa ngục đang muốn lấy mạng của đối phươ...