Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Sơn cảm giác chẳng hề có chút thương cảm hay đồng lòng, mà hoàn toàn là khó chịu chán ghét. Chán ghét vì anh ta là một tên điên không những đi ăn nhờ uống trực nhà người khác mà còn có thêm tính xấu là rất tham ăn, bố tôi chưa kịp ăn hết bát cơm hắn đã ăn hết hai bát và chuẩn bị ăn sang bát thứ ba, cả thức ăn cũng đã đánh hết nửa đĩa. Thậm chí từ lúc tôi đi vào trong nhà cho đến lúc này, ánh mắt của anh ta ngoài cái nhìn chạm nhau lúc đứng ở cửa ấy thì không hề liếc tôi lấy một cái nào nữa, suốt quá trình chỉ cặm cụi cặm cụi ăn vội vã như sợ ai ăn hết của mình vậy, hạt cơm cũng theo động tác vụng về của anh ta mà văng đầy xuống chiếu, thật lãng phí. Gia đình tôi đã nghèo đến ăn cũng phải chi li tiết kiệm, đang nhiên bố tôi nuôi báo cô một tên điên đã khiến tôi khó chịu lắm rồi, giờ lại thêm cái cảnh trước mắt này khiến tôi không thể kìm chế được nữa mà quay sang anh ta cáu gắt.
- Này, anh có biết dùng đũa ăn không đấy hả, ăn 1 bát mà để rơi hết nửa bát, nhà tôi đâu có sẵn đổ đi như thế.
Có lẽ vì lời tôi nói quá nặng lời, quá khó nghe nên sau khi tôi vừa dứt lời, Lưu Sơn cũng khựng lại không ăn nữa, duới ánh đèn mờ mờ ánh mắt anh ta ngập nước luyến tiếc nhìn bát cơm rồi từ từ đặt xuống, lủi thủi đứng dậy nhìn bố tôi, lắp bắp.
- A Sơn....A Sơn không ăn nữa..A Sơn no rồi..... A Sơn đi ngủ trước nhé...đi ngủ đây.
Nói rồi anh ta cũng lững thững vuốt ve cái đầu con búp bê vải cũ kĩ trên tay bước đi ra ngoài hướng về dưới bếp, bóng dáng cao lớn nhìn cô đơn đến đau lòng. Phút chốc ấy, tôi nhận ra bản thân thật sự hình như có chút quá đáng, cổ họng ngẹn lại cố ăn hết bát cơm trên tay mình, nhìn ba đang cau mày giận dữ muốn mắng, lí nhí.
- Ba... ba ăn rồi đi ngủ sớm đi.... ti nữa...tí nữa con sẽ làm bánh khoai cho người đó.
Ba tôi lúc này với thở hắt xuống một hơi thật dài, ông dặt bát cơm của mình xuống, từ tốn kể lại.
- Mấy ngày trước, ba gặp Lưu Sơn trong một lần đi lên rừng đốn củi, khi ấy cậu ta hốt hoảng chạy thục mạng cứ như bị ai đó đuổi theo đòi giết vậy.
- Vậy sao ba còn đưa anh ta về đây... ngộ nhỡ những kẻ kia biết được ba cưu mang anh ta, rồi chẳng phải rước họa vào thân sao
Nói đên đây tôi dừng lại, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình cho ông, biết như vậy là tuyệt tình độc ác nhưng thật sự vẫn không thể nén lại được.
- Ba, nếu thật sự anh ta có một lai lịch sạch sẽ, thì cho dù nhà mình có nghèo nhưng ba muốn cưu mang anh ta con cũng sẽ một mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhưng mà anh ta thật sự rắc rối như vậy, con nghĩ tốt nhất ngày mai ba bảo với anh ta chuyển khỏi nhà mình đi.
Bố tôi ngước lên nhìn tôi, ông lấy từ trong túi áo ra chiếc túi nhăn nhúm đựng thuốc lào bên trong, nhặt lấy tàu lá chuối cuộn vào sau đó châm lửa rít mấy hơi thật dài, giọng nói cất lên xa xăm.
- Lúc trước ta tới đây cũng bị dân làng hắt hủi, may sao có ông ngoại con cưu mang rồi nuôi lớn, gả mẹ con cho ta. Nếu không có họ, ta cũng chẳng biết ta còn sống được đến bâu giờ mà ngồi đây kể lại không nữa...( thở ra mấy hơi nữa, ông lại tiếp tục)... Gặp Lưu Sơn lang bạt, ta lại nhớ về bản thân ngày trước nên mới giữ cậu ấy lại, đó là đồng cảm, là thương xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Short StoryMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.