Trong quá trình chăm sóc Lưu Sơn, Quân cũng giúp tôi không ít, anh không nhắc gì đến anh ấy nhưng nhìn từng hành động lẫn cử chỉ của anh, tôi biết, trong lòng anh cũng đã dần tha thứ cho cho người anh trai này rồi. Bởi vì nếu vẫn hận, Quân sẽ không hiến máu, không đứng ra lo hết mọi thủ tục cho Lưu Sơn như thế này đâu.
Tuy vậy, tôi thấy Quân dạo này rất lạ, còn lạ ở điểm nào, tôi cũng không biết được nữa. Chỉ thấy anh đi nhiều hơn, không về công ty cũng không đi ra ngoài, mà thường là vào phòng của một bác sĩ nào đó.
Đến ngày thứ 2, Lưu Sơn tỉnh lại, khỏi phải nói lúc ấy tôi đã vui sướng như thế nào, hạnh phúc đến mức không kiềm chế được mà phát khóc nức nở trong vòng tay của anh. Anh thì cũng không khác tôi là mấy, cũng cố đưa tay ôm lấy tôi, rồi an ủi.
- Em đừng khóc, anh chẳng phải không sao rồi đấy thôi. Anh đã hứa sẽ không để em một mình nữa, anh đã làm được mà, đáng ra em phải nên vui mới đúng chứ.
- Em vui mà... em vui mà.
Tôi nói trong tiếng nấc, quẹt hết nước mắt trên mặt xuống sau đó vội nhấn chuông gọi bác sĩ tới khám. Chỉ 2 phút sau đấy, vị trưởng khoa cũng sang tới nơi, họ khám cho anh một lượt rồi nói với chúng tôi.
- Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, nằm nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, nếu muốn chuyển về trên thành phố thì người nhà đi làm thủ tục nhé, chúng tôi sẽ làm hồ sơ chuyển tuyến cho.
Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cũng gật đầu cảm ơn rồi lấy sữa cho anh uống, đợi anh ngủ tiếp mới đi làm thủ tục xuất hiện, cũng không quên mượn điện thoại gọi điện báo với Quân tình hình của Lưu Sơn.
Sáng ngày hôm sau, tôi với Quân với Lưu Sơn cũng trở về bệnh viện thành phố, về tới nơi thì lại nhận được giấy gọi của công an muốn chúng tôi hợp tác để có đầy đủ chứng cứ khởi tố vụ án, nên mặc dù không muốn nhưng tôi cũng phải tới đó một lần, còn Lưu Sơn vì nằm viện nên họ trực tiếp tìm tới.
Lúc ngồi trong phòng hỏi cung, nữ chiến sĩ công an trẻ lấy lời khai cho tôi xong xuôi, tôi nhớ tới Quỳnh vẫn bị giam nên mới nhẹ giọng hỏi.
- Chị, chị có thể cho em gặp cô ấy một chút được không. Em, em có chuyện muốn nói với cô ấy.
Nữ chiến sĩ ấy lưỡng lự một hồi vẫn không đáp trả tôi, nhưng vì có lẽ tôi năn nỉ nhiều quá nên chị ấy cuối cùng cũng gật đầu, dẫn tôi về phía phòng giam của Quỳnh, căn phòng chẳng khác tôi ở trước kia là mấy, ẩm mốc và bẩn thỉu.
Họ đưa tôi vào một căn phòng, ngăn ở giữa là một tấm kính cách âm dày mấy phân, kết nối với nhau bằng chiếc điện thoại bàn đã cũ kĩ.
Bên kia, Quỳnh được đưa ra, chị ấy nhìn thấy tôi đã sừng cồ lên dãy dụa không muốn gặp, nhưng rồi sau đó không biết nghĩ gì lại quay lại, vội cầm lấy điện thoại lên, chưa để tôi nói gì đã hỏi dồn dập.
- Duy thế nào, anh ấy tỉnh chưa, anh ấy không sao đúng không?
Tôi gật đầu, dù không muốn nói nhưng Quỳnh xét cho cùng vẫn là vợ hợp pháp của Duy, cô ấy có quyền biết nên không thể dấu diếm đành lên tiếng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Historia CortaMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.