Chương 3
Tôi cũng chẳng thể lí giải được lí do tại sao tôi lại hỏi Lưu Sơn như thế trong khi biết anh ta thật sự bị điên chứ không hề là giả. Nếu thật sự anh ấy không bị điên, ít nhất những cử chỉ cũng sẽ để lại sơ hở, nhưng đây lại không hề thấy gì hết, mọi thứ đều ngây ngô chẳng khác gì một đứa trẻ.Với cả một người giả điên sẽ chẳng bao giờ để cho bản thân bếch nhếch bẩn thỉu đến như vậy, bẩn đến nỗi bốc mùi đến ghê tởm.
Lưu Sơn sau khi nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi ngạc nhiên, một lúc sau lắc mạnh cái đầu, miệng rẩu lên.
- Tắm... tắm...cởi quần cho em tắm.
Nói xong anh ta trèo hẳn người lên trên tảng đá, đứng trước mặt tôi chỉ vào cái thắt lưng ở quần của mình, đôi mắt đỏ ửng gần như muốn khóc òa thật lớn. Dưới cái ánh nắng mặt trời, đối diện với nửa thân trần săn chắc chẳng có chút mỡ thừa nào của Lưu Sơn, khuôn mặt tôi trở nên nóng ran kiểu như bị bỏng, rời ánh mắt nhìn sang hướng khác, giả vờ ho mấy tiếng sau đó lạnh giọng giáo huấn.
- Anh... anh tự cởi quần của mình đi..
Tôi vừa nói xong, Lưu Sơn lại tiếp tục mè nheo, anh ta hậm hực gồng người hết sức cởi thắt lưng nhưng không được, thậm chí còn bị miếng sắt cứa vào lòng bàn tay đến rách một mảng chảy máu. Ban đầu tôi vẫn còn cương quyết không có ý định giúp, nhưng thời gian trôi đi nhìn anh ta vẫn lụi hụi cởi trong khi máu loang đã loang đầy tay, trong lòng chẳng nhẫn tâm được nữa, vội can ngăn.
- Được rồi, được rồi... Anh để đây tôi cởi cho...( hít mấy hơi thật dài tiến lại phía Lưu Sơn, tôi nuốt nước bọt ực một cái, hai má vẫn nóng bừng như thế, lí nhí).. Nhìn cho kĩ vào để sau này khi không có tôi ở đây còn biết để mà cởi nó ra, biết chưa.
Lưu Sơn gật đầu lia lịa, miệng kéo lên nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng bóc chẳng có một chút ố vàng nào, càng nhìn càng thấy hoàn hảo. Phút chốc ấy, tôi nhận thấy trái tim mình bỗng dưng đập mạnh hơn chẳng theo quy luật thường ngày nữa, phút chốc ấy, tôi bỗng dưng nhận ra rằng Lưu Sơn thật sự chẳng hung dữ như lão Phụng vẫn nói, phút chốc ấy, tôi đã nảy sinh suy nghĩ muốn giúp cho anh ta thay đổi.
Tháo được chiếc thắt lưng của Lưu Sơn xuống, khó khăn lắm tôi mới dám đưa tay cởi chiếc cúc chiếc quần âu, mắt nhắm tịt chẳng dám mở ra vì sợ. Tôi sợ bên trong anh ta không mặc gì, lúc ấy tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa, vì dù sao tôi cũng chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với ai giống như tôi đang làm cho Lưu Sơn lúc này.
Kéo chiếc khóa xuống, tôi lắp bắp lên tiếng với Lưu Sơn đang đứng trước mặt mình, giọng nói mang theo vài phần run rẩy.
- A Sơn... cầm lấy quần tự cởi xuống đi, sau rồi xuống nước tắm. Về muộn ba mắng là không được ăn cơm nữa đâu đấy.
Lưu Sơn thần trí lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ, nên hễ cứ nhắc đến đồ ăn là anh ta sẽ sướng rên lên răm rắp nghe lời, chẳng còn mè nheo như hồi nãy bắt tôi cởi quần nữa. Nhìn anh ta vui sướng dưới làn nước trong vắt giữa lòng suối, tôi chỉ biết thở hắt ra những hơi thật dài, thầm trách bản thân mình biết vậy ngay từ đầu lôi cái lý do ấy ra dọa có lẽ tôi đã không phải trải qua một khắc cực hình như vậy không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Short StoryMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.