Chương 20
Lúc đọc được những từ trên tờ giấy ấy, tôi như người mất trí đứng bật dậy lao ra ngoài, quên luôn cả máy tính cùng với bản kế hoạch đang mở ra để trên bàn, nhanh đến nỗi va hết người nọ vào người kia khiến đồ đạc trên tay họ rơi xuống vương vãi dưới đất. Nếu là bình thường, khi bản thân gây ra chuyện như vậy tôi nhất định sẽ dừng lại xin lỗi họ rồi giúp họ nhặt gọn, nhưng hiện tại trong đầu óc tôi lúc này chỉ có ba và anh, chỉ có suy nghĩ là phải chạy thật nhanh về nhà nên dù biết bản thân có lỗi tôi vẫn không thể dừng lại, cũng không thể mở miệng được nói ra câu giải thích.
Nhưng thật không may cho tôi khi mà người kế tiếp tôi đắc tội phải lại chính là em gái của giám đốc, người mà cả công ty không ai dám dây vào và động vào, nổi tiếng kiêu kì từ trước, chẳng muốn ai hơn mình bao giờ. Tôi không nhớ lúc đó tôi có thật sự và vào chị ấy hay không nữa, vì tâm trạng tôi rất rối, tôi chỉ biết lúc tôi gần chạy ra đến cửa thì mái tóc dài phía sau bị chị ấy kéo lại, tiếp theo là má bị hứng trọn một cát đau điếng, sau đấy là tiếng chửi thô tục.
- Mắt mày mù à mà đi va hết vào người nọ người khác thế hả. Mày quay lại nhìn cái thành phẩm mày tạo ra kìa, có ai như mày va vào người khác mà không biết mở miệng ra xin lỗi người ta không hả con nhà nhà quê thối nát.
Bị chị ta chửi bằng những từ ngữ khó nghe như vậy, tôi cũng uất ức lắm nhưng vì mình là người có lỗi trước nên bắt buộc phải nuốt lại chịu đựng trong lòng, cúi đầu xuống cất giọng xin lỗi, trong khi nước mắt lúc này đã giàn dụa đầy trên khuôn mặt.
- Em... mấy chị cho em xin lỗi. Tại vì gia đình em có chuyện, nên em mới gấp gáp đến mức đi không chú ý. Em...em sẽ thu lại gọn gàng.
Nói rồi tôi tiến lại về phía mấy chiếc túi cùng với giấy tờ bay tung tóe dưới đất, bàn tay run rẩy nhặt từng thứ một lên. Đau khổ đan xen lẫn uất ức, từng giọt lê trên má tôi cũng thi nhau tí tách chảy xuống mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm vạt áo trước ngực cùng với mu bàn tay, cũng không tránh khỏi được rơi cả vào những tờ tài liệu tôi đã thu lại.
Chị Bích là người duy nhất ngồi xuống giúp tôi, xong xuôi cũng chính chị là người đứng lên nói lý để giải vây cho tôi khỏi những đám người trước mặt đang hùa vào nhau “ tiếc nuối “ những sản phẩm hàng hiệu, hàng đắt tiền của họ.
- Thôi được rồi, mấy bà cũng đừng ai chèn ép con bé nữa, nhà con bé có chuyện thật nó mới kích động như vậy, nên mới không may đụng phải mấy bà. Chứ nó không hề có ác ý gì khác đâu. Nó thật thà lắm.
Ở công ty, có lẽ chị Bích là người quan tâm tới tôi nhất và thương cảm cho tôi nhất, cũng là người duy nhất biết chuyện tôi có bầu. Chị ấy cũng không phải người giàu có gì, gia đình một nhà ba người cũng sống ở cái khu chung cư cũ đã xuống cấp kia, cũng là người ở tỉnh khác đến đây làm lụng sinh sống nên với tôi chị không hề có ghét bỏ. Với cả chị cũng là tổ trưởng của tổ nên trước sự việc tôi bị bắt nạt bởi một đám người như này, trách nhiệm hòa giải chị cũng phải gánh trên vai.
Thế nhưng mấy người kia lại không dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế, sau khi nghe chị Bích nói xong họ chỉ cười khẩy với nhau, cuối cùng chị An, cái người tôi va phải lại khinh miệt không thèm nghe, vẫn tiếp tục chửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Short StoryMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.