Ngồi trong chiếc xe thùng được đóng kín, tôi không hề khóc, cũng không hề thấy sợ sệt, cũng chẳng hề thấy ăn năn, vì vốn dĩ chị ta đáng bị như vậy. Tôi chỉ buồn, buồn vì đứa con của tôi chẳng phải yếu ớt không giữ được mà là bị người khác cố tình tước đi mạng sống, buồn vì tôi đến hiện tại chẳng biết anh đang ở nơi nào, anh còn nhớ hay là đã quên tôi thật rồi.
Nghĩ đến điều ấy tôi chỉ biết cười nhạt, cười phát ra thành tiếng xen lẫn với tiếng nức nở không kìm nén được trong cổ họng khiến cho mấy chiến sĩ trinh sát không khỏi ngước lên nhìn khó hiểu. Có lẽ họ thật sự nghĩ tôi bị điên, điên nên mới giết người, để rồi hủy hoại đi tương lai cùng với tuổi trẻ trước mặt. Họ nghĩ tôi thần kinh nên mới không biết trân trọng cuộc sống ba mẹ ban cho mình mà lao đầu phạm pháp để rồi phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Nhưng có điều họ sao có thể biết được, trong lòng tôi đang nghĩ gì, vì sao tôi làm như thế đâu. Họ chỉ biết tôi giết người thì tôi là kẻ xấu, mà kẻ xấu thì không đáng được sống, chỉ như vậy thôi.
Xe chạy được một lúc khá lâu cũng đưa tôi về đến trụ sở, mấy người chiến sĩ tỉnh sát đó áp giải tôi xuống rồi dẫn về phía phong lấy lời khai. Lúc này, tôi cũng đã nhìn thấy Quân đứng trên bậc hiên gọi điện thoại, quần áo trên người bếch nhếch xộc xệch chẳng còn hình dáng người lãnh đạo gì hết, mái tóc được chải chuốt vuốt keo gọn gàng cũng rối xù lên rồi. Đã vậy khuôn mặt trắng không tì vết của anh cũng bị dính những vệt bẩn, nhìn đi nhìn lại một lượt cũng đủ hiểu anh ta đã phải chạy đi chạy lại nhiều như thế nào.
Nói chuyện xong với ai đó, Quân quay đầu ra, nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại, rồi rít cầm lấy đôi tay bị còng của tôi, xót xa lên tiếng.
- Nhóc con, em không sao chứ, có bị đau ở đâu không, có bị thương chỗ nào không.
Thấy Quân kích động như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu tỏ ý bản thân không có việc gì để cho anh yên tâm, giọng khản đặc đáp lại.
- Tôi không sao đâu... Mà anh tới đây làm gì, đi về đi, đừng quan tâm tới tôi nữa.
Nói xong tôi cố lách người đi tiếp muốn trốn tránh anh ta, trốn tránh sự quan tâm anh ta giành do mình nhưng rồi lại bị Quân giữ lại, đứng chắn ngang trước mặt, đau lòng nói tiếp.
- Nhóc con, tôi tin em không phải tự dưng làm như thế, tôi tin em chắc chắn phải có chuyện gì đó mới hành xử như vậy, đúng không. Em nói cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nơi này, nhất định tôi sẽ làm đủ mọi cách mà.
Quân ra sức lắc vai tôi năn nỉ cầu xin, thậm chí đôi mắt mệt mỏi đỏ ngàu của anh ta cũng đã không thể nào ngăn được mà chảy lệ, càng nhìn càng khiến tôi thêm đau lòng. Đây là chuyện của tôi, tôi không muốn Quân vì tôi mà chạy vạy nhờ vả ai, không muốn Quân hao tổn tâm trí, không muốn Quân dây dưa nên với mình nên tuyệt tình lắc đầu, dứt khoát đẩy mạnh tay anh ra khỏi, lạnh lùng gằn từng tiếng.
- Chẳng hề có lí do nào hết, tôi là không chịu nổi được cú sốc mất con, không thể nào chịu nổi việc nhìn cô ta sống như bản thân là người không có lỗi nên mới gây ra chuyện như vậy..( nó tới đây tôi ngước mắt lên nhìn anh, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp)... Quân, tôi trước giờ là người khó đoán, bản tính không hề lương thiện như anh thấy đâu, nên đừng quan tâm đến tôi nữa. Chúng ta từ trước tới nay vốn dĩ vẫn là hai đường thẳng không bao giờ cắt, bạn bè cũng không phải, nên cần gì anh phải vì tôi mà làm nhiều như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
ContoMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.