Tôi run run gọi tên Lưu Sơn, vòng tay hơi dùng lực kéo anh sát xuống gần mình hơn, đôi môi lần nữa lại không kiềm chế được mà tìm kiếm môi anh, cùng anh chìm đắm vào đó thêm lần nữa, mặc kệ tất cả bên ngoài những cơn gió bắt đầu thổi lớn. Tôi chưa làm tình với anh bao giờ, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế ngoài anh, thành ra hiện tại tuy tôi bạo gan chủ động dẫn dắt anh nhưng tay chân cứ luống cuống chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo, phải làm cái gì để anh có khoái cảm, hưng phấn.
Phía bên trên, Lưu Sơn nhăn nhó khuôn mặt nhìn tôi ngây ngô, vật cứng rắn phía bên trong đũng quần cũng đã bành trướng đến cứng rắn, tuy cách nhau hai lớp vải nhưng tôi vân cảm nhận được sự nóng giật của nó, khuôn mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn. Bất chợt anh đưa tay cởi từng nút cúc áo tôi xuống, xong như một thói quen lại nắm lấy bầu ngực tôi nhào nặn, hởi thở phả lên tai tôi càng lúc càng gấp gáp hơn, dồn dập hơn, miệng bắt đầu lí nhí lẩm bẩm.
- Linh... đau... đau lắm.
Nói xong Lưu Sơn vụng về cầm tay của tôi đặt vào nơi đang khiến cho anh khó chịu, lắc đầu như một đưa trẻ, tay cứ kéo cạp quần đòi tụt xuống, chẳng hề để ý đến phản ứng của tôi lúc này như thế nào. Anh là một người điên, nên chẳng hề nghĩ ngợi gì đến sự ngại ngùng của tôi, mà chỉ làm theo bản năng vốn có trong người, ư ử trong cổ họng nỉ non.
- Cởi... đau lắm... Linh... cởi nhé.
Trước sự ngây ngô khờ dại của anh, tôi dù xấu hổ lắm nhưng vẫn không khỏi bật cười khúc khích, không có lên tiếng trả lời mà đưa tay luồn xuống giúp anh cởi chiếc quần vướng víu ấy ra, nhưng đúng lúc gần chạm được vào nó, tôi lại nghe thấy tiếng ba tôi gọi lớn vọng từ bên ngoài vào.
- A Sơn... sang ăn cơm đi... A Sơn.
Tim tôi giật thót lên một cái, cả người vội vàng ngồi đẩy đẩy mạnh Lưu Sơn sang một bên, rất nhanh bật người xuống đất, hoảng loạn cài cúc áo với chỉnh lại quần áo cho khỏi xộc xệch. Anh thì chật vật hơn tôi, khuôn mặt vẫn nhăn lại vì đau đớn chịu đựng, tay cứ loay hoay với cái chun quần, đôi mắt rực lửa nhìn tôi vừa tủi thân vừa có những đốm lửa nhỏ ham muốn. Nhìn thấy anh như thế, tôi không khỏi cảm thấy có lỗi, rõ ràng tôi là người khơi lên ngọn lửa dục vọng trong anh, nhưng rồi chưa được chạm vào vạch xuất phát đã phải dừng, lại sợ anh ngô nghê kể hết cho ba nghe những chuyện vừa rồi, đành xuống nước năn nỉ.
- Sơn, lại đây em bảo..
A Sơn nghe thấy tôi gọi thì lắc đầu, nhất quyết không chịu rời khỏi giường, có lẽ anh thật sự giận tôi lắm, phụng phịu.
- Không...đau lắm... cởi.
Nếu là bình thường, anh cứ ngang bướng như lúc này có lẽ tôi sẽ bật cười khúc khích vì cái giọng nói trầm khàn làm nũng kia, nhưng hiện tại ngay bây giờ thì tôi chẳng thể nào cười nổi. Vì sao ư? Vì tôi sợ ba biết chuyện, lúc ấy tôi có mười miệng cũng chẳng thể nào biện minh cho được hành động của mình với Lưu Sơn là bình thường, chẳng thể nào có can đảm bản thân sẽ thuyết phục được ba đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Bởi vì tôi biết, ông nhất định sẽ không bao giờ đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Cerita PendekMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.