Chương 6

17 1 0
                                    

Một đêm đấy với tôi trôi qua rất lâu, thực chất tôi còn chẳng hề chợp mắt được một chút nào hết, cứ như vậy mà thức trắng đến sáng với bao nhiêu suy tư về cái người điên là anh. Mệt mỏi ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mới đẩy cửa bước ra bên ngoài, cái se lạnh của sáng sớm khiến tôi không kịp thích ứng được mà run người nổi hết gai ốc. Bây giờ là tháng bảy, thành phố nơi này cách chỗ tôi mấy trăm cây số, thời tiết khí hậu cũng khác hẳn với nơi tôi ở, nhiều mưa hơn và nhiệt độ cũng thấp hơn.

Khóa cửa cận thận xong xuôi, tôi quay người định bước đi thì lại vô tình chạm mặt với người thanh niên hôm qua, hô hấp cũng theo sự sợ hãi đang nhen nhóm lớn dần mà trở nên hoảng loạn. Mặc dù cái người này không có giống như mấy thằng phê đá, nhưng dù sao cũng là xã hội đen, tôi tốt nhất vẫn là không muốn dây dưa vào chúng nên cũng rời ánh mắt của mình đi sang hướng khác, cúi đầu bước tiếp. Thế nhưng chưa được ba bước lại phải khựng lại, vì người thanh niên ấy đã lên tiếng gọi tôi.

- Này, lại đây tao bảo.

Tôi quay người nhìn, không hiểu tại sao anh ta lại đột ngột gọi mình như vậy, bởi vì tôi với người này cũng đâu có được gọi là quen biết. Họa lắm cũng chỉ chạm nhau có 2 lần trước đó trong lúc anh ta đang dạy dỗ đàn em của mình, tối hôm qua là lần thứ ba, chúng tôi cũng đâu đủ thân thiết đến mức mà đứng lại nói chuyện. Mải chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, tôi đang không biết làm như thế nào thì lại thấy người đó lên tiếng lần nữa, lần này còn thô lỗ cọc cằn hơn vừa nãy.

- Điếc hả, lại đây... Nhanh lên.

Lần này tiếng quát lớn của anh ta làm tôi sợ mất mật, dù thâm tâm không muốn cũng phải rụt rè tiến lại, khó khăn lắm mới mở miệng lắp bắp được.

- Anh... anh gọi tôi có chuyện gì.... Tôi... tôi bây giờ... đang vội.

- Vội cái gì... bây giờ mới có 5 giờ sáng, mày vội đi khách à...

Nghe câu nói này của anh ta, tôi mặc dù rất tức giận nhưng vì chẳng muốn dây dưa với đám người giang hồ này nên mặc kệ, mặc kệ cho chúng muốn nói gì thì nói. Gái cũng được, đĩ cũng xong, chỉ nốt hôm nay thôi tôi chuyển ra khỏi cái khu này rồi, nốt hôm nay thôi tôi cũng chẳng phải sống trong nơm nớp mỗi khi về phòng nữa, nhịn đi một tí cũng chả chết ai hết.

Người thanh niên trước mặt này tên là gì tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy đám đàn em của anh ta gọi một câu đại ca, hai câu đại ca. Tuy là xã hội đen nhưng người này lại được ông trời ưu ái cho một khuôn mặt tuấn tú đến hút người, thân hình cũng cân đối chẳng khác gì mấy minh tinh trên màn ảnh, cũng được gái theo đuổi không ít. Thế nhưng giang hồ vẫn mãi là giang hồ, có đẹp đến mấy cũng chẳng trong sạch với những công việc bán chất cấm, bảo kê ổ dịch vụ, cuộc sống đã nhuốm màu bẩn thì sao có thể tẩy trắng được cơ chứ.

Trước cấu nói ấy của hắn, tôi vẫn giữ im lặng không nói gì, chẳng từ chối cũng chẳng nhận điều đó là đúng. Tôi cũng không ngẩng lên nhìn anh ta xem anh ta đang muốn làm gì, khoảng chừng 2 phút trôi qua sau đó lại thấy anh ta à lên một tiếng một tiếng.

- Con Liên hôm qua bị đánh bầm dập phải nằm viện rồi, mà khách thì vẫn gọi đến đòi “ hàng “ liên tục, mày chuẩn bị đi rồi đi.

Yêu người điên - Lê TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ