Lúc đi gần hết con đường đất để ra đến thị trấn, nơi có thể bắt được xe đi lên thành phố, tôi lại gặp lại đám người đi ba chiếc ô tô sang trọng đỗ ở đây đợt trước. Vì lần này họ không có giàn hàng chen lấn hết lối đi nên lão Phụng cũng dễ dàng lách qua được, chỉ là chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy họ tim tôi lại đập nhanh đến khó chịu, cả người trở nên nôn nao thấp thỏm như có chuyện gì đó sắp ập tới vậy. Đã vậy lúc đi qua họ, tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc đấy, cái giọng nói quen thuộc tôi nhớ mình đã nghe ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra được.
- Quỳnh, hóa ra anh ấy lại ở cái nơi này thật. Biết trước hôm nọ mày nghe anh Cường đi vào sâu hơn thì có phải tìm được rồi hay không.
Người con gái tên Quỳnh kia sau khi nghe người bạn nói xong cũng buồn bã đáp trả.
- Tao... thì tao cứ nghĩ anh Duy không bao giờ đặt chân tới đây, tới cái nơi nghèo nàn này. Mày cũng biết rồi đấy, trước kia anh ấy công tử vậy, có bao giờ thèm liếc quán ăn vỉa hè đâu, thậm chí quần áo dính tí bẩn cũng ném luôn đi. Ai nghĩ được anh ấy lại sống ở cái xó này ngần ấy năm trời.
Vì xe đi lướt qua nhanh nên tôi cũng chẳng nhìn được khuôn mặt của người con gái ấy, với cả những năm gần đây bản của tôi cũng có khá nhiều người tới lưu lại nên tôi cũng không để tâm đến chuyện ấy lắm, chi coi như là gió thoảng bên tai rồi quên luôn. Nhưng chính vì sự bất cẩn ngày hôm nay, sau này khi mỗi khi nhớ lại, tôi luôn trách bản thân mình rằng sao tôi không đưa anh đi cùng mình sớm hơn, giữ anh ở bên mình chặt hơn thì như vậy có phải chúng tôi sẽ hạnh phúc rồi không. Nhưng rồi khi đau khổ thi nhau kéo tới, tôi cũng nhận ra ông trời một khi đã muốn đày đọa tôi, thì không lần này cũng là lần khác thôi. Chỉ là tôi không ngờ rằng, ông ấy lại đày đọa tôi thê thảm đến như vậy.
Xe lừa chạy nhanh bỏ lại đằng sau những con người xa lạ kia xa dần xa dần rồi mất hút, lão Phụng lúc này mới lên tiếng nói với tôi.
- A Linh, lần này con đi lên thành phố cứ yên tâm đi mà thu xếp mọi việc, ở nhà ba con với A Sơn đã có lão với A Nùng để ý giúp rồi. Lão sẽ thường xuyên viết thư gửi lên cho con để con trên đó đỡ phải lo lắng.
Trước những lời nói đầy quan tâm của lão Phụng, những việc lão những qua đã giúp, tôi cảm động đến nỗi không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào đáp lại.
- Vâng, vậy mọi chuyện cháu phiền lão vậy. Có gì lão bảo A Nùng viết thư rồi gửi lên cho cháu nhé. Cháu ở trên đó sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ thật nhanh rồi lại về quê ạ.
Lão Phụng gật đầu hiểu ý, đưa tôi ra đến tận địa điểm xe bắt khách, giúp tôi chuyển đồ lên xong xuôi mới đi về, đã vậy còn không quên đưa cho tôi một chai sữa dê khoảng 2 lít được đun nóng, lão nói.
- Sữa dê này nhà A Lủng cho ta, nhưng ta với A Nùng không ai được uống được nên đưa cho con vậy. Sữa này ta đã đun nóng lên rồi, có đường pha rồi nên uống ngọt lắm, con uống đi cho đỡ khát. Với cả lên trên đó làm gì thì làm, cũng đừng quá sức quá nếu không lại ảnh hưởng đến sức khỏe, phụ nữ mang thai cơ thể yếu ớt lắm, không được nhanh nhẹn như ngày còn con gái đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Historia CortaMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.