Chương 33 : Ngoại truyện 4

13 1 0
                                    



Lưu Sơn lúc này có lẽ cơn tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, anh liên tục ra sức đấm mạnh cho Quân mấy quả đến nỗi làm cho khóe môi anh ấy sưng bầm lẫn rỉ máu. Quân thì cũng không vừa, đã từng là một tên giang hồ, với cả có mối thâm thù với Lưu Sơn từ trước nên cũng không chịu khuất phục trước anh, cũng gồng người đáp trả lại lại anh từng ấy quả, tuy không thể dồn hết sức nhưng cũng khiến Lưu Sơn chao đảo.

Trước tình hình đầy hỗn loạn như thế này, tôi chỉ biết lao vào cố ra sức can hai người họ ra, thế nhưng cho dù tôi có nói có gào như thế nào họ cũng không để vào tai, vẫn tiếp tục vật nhau lăn lộn, chửi bới lớn hơn. Giống như lúc này, Quân chiếm thế chủ động bên trên, hai tay túm chặt lấy cổ áo của Lưu Sơn siết chặt, rít lớn.

- Là tao dẫn cô ấy đến thì sao, mày làm gì được tao. Đấy là vợ mày, là con mày, đấy mới là gia đình của mày, mày biết điều thì cút về với cái hạnh phúc hai năm qua mày tự hào đi. Trả lại yên bình cho Linh, trả lại cuộc sống vô tư vô lo vô nghĩ cho cô ấy.

Lưu Sơn đôi mắt đỏ ngàu hất mạnh Quân khỏi người mình, cũng không chịu im lặng, gào lớn.

- Tao về hay không đấy là chuyện của tao, không tới lượt mày xen vào. Mày nên nhớ cho kĩ, Linh là của tao, cô ấy cả đời này phải ở bên tao, mày đừng có lợi dụng rồi đục nước béo cò. Trước kia mày sống như thế nào, thì cứ như thế mà sống, đừng để tao điên lên, nếu không tao nhất định không nhẫn nhịn mày như mười năm trước đâu.

Nói xong, Lưu Sơn đứng bật dậy nắm lấy tay tôi kéo đi, mặc cho tôi có chống cự như thế nào đi chăng nữa. Anh kéo tôi về phía căn nhà hoang, đẩy tôi vào trong nhà khóa chặt cửa lại, lúc này vẻ mặt giận dữ đã không còn, mà là đau đớn, là hối lỗi đầy tổn thương.

Tôi biết anh buồn vì chuyện chúng tôi, nhưng tôi không thể yếu ớt được nữa để rồi phá hoại đi một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn mở miệng nhưng anh đã nhanh hơn, tiến lại gần tôi, buồn bã nói.

- Linh, em nghe anh nói, mọi chuyện, mọi chuyện thật sự không như những gì em nhìn thấy, không như những gì Quỳnh nói, Quân nói. Mọi chuyện, mọi chuyện đều không phải là do lỗi của anh, không phải như thế.

Tôi gạt tay anh, bước chân lùi lại, lắc đầu.

- Anh đừng nói nữa, chuyện của anh với Quỳnh, với Quân, chẳng có liên quan gì tới em hết. Em không muốn nghe.

- Em phải nghe...( Lưu Sơn hét lên, anh luống cuống vội vã ôm tôi vào lòng, giọng khản đặc dường như là đang khóc)... Quỳnh với anh, đúng thật là vợ chồng, đúng thật anh đã từng yêu thương cô ấy, nhưng những thứ đấy đều được xây dựng lên bởi sự lừa dối, là cô ấy tạo cho anh những kí ức giả dối. Lúc gặp lại em, anh mới nhận ra bấy lâu nay anh đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm, người anh yêu thật sự không phải cô ấy mà là người anh vẫn mơ hàng đêm. Chỉ vì không muốn bé Su biết được ba mẹ nó luôn cãi nhau không hạnh phúc, nên anh mới chấp nhận tỏ ra như bình thường. Anh....

- Rồi sao...( Tôi cười trong nước mắt, tiếng nấc nghẹn càng lớn hơn).. Chẳng phải các người cũng đã có con với nhau rồi hay sao, chẳng phải các người cũng đã cùng nhau ngủ, cùng nhau thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi hay sao. Điều ấy, chẳng thể nào thay đổi được đâu.

Yêu người điên - Lê TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ