Nghe được những lời đấy, cảm xúc của tôi lại bắt đầu không thể khống chế được nên vội quay người tính bước về phía thang máy, thì lại đúng lúc vợ chồng anh đẩy cửa bước xuống. Ba đôi mắt, sáu cái nhìn, của anh là lạnh nhạt không quan tâm, của vợ anh là ghen ghét thấu hận, của tôi là đau đớn tột cùng, tất cả mọi thứ đều khiến cho hiềm khích của họ đối với tôi ngày một tăng lên.
Dưới ánh đèn mờ, tôi đưa mắt nhìn sang Quỳnh, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt, khóe môi kéo lên nụ cười nhạt đau lòng. Tôi nhớ ra rồi, đến bây giờ tôi cũng đã nhớ ra người vợ của anh này chẳng phải ai khác chính là cô gái 10 năm trước tôi đã gặp ở quán giày dép, là cô gái tôi đã nghe thấy giọng vào ngày định mệnh của 5 năm trước đó khi tôi phải đi lên thành phố làm việc. Hóa ra những cuộc gặp gỡ ấy không phải là vô tình, mà là số phận đã sắp đặt trước, đều là khởi đầu cho những mất mát, những khổ sở mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Bầu không khí lúc này đã trở nên ngôt ngạt hơn với sự xuất hiện của một người thừa là mình, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân cúi đầu xin lỗi, sau đó vội vã bước thật nhanh về phía thang máy lên phòng, vừa đi trái tim trong lồng ngực vừa đập bình bịch như muốn nhảy khỏi ra ngoài. Thật ra tôi rất muốn hỏi người con gái tên Quỳnh kia rằng, có phải chị ấy là người đã tới đưa anh đi không, có phải chị ấy với anh có phải đã rất yêu nhau trước đó hay không, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy bản thân mình lố bịch quá, thật sự quá lố bịch. Bởi vì tôi đối với anh, bây giờ có là gì đâu cơ chứ, chẳng phải người yêu cũng chẳng phải người cưu mang, mà chỉ là một người hoàn toàn xa lại mà thôi.
Đứng đợi thang máy một lúc cũng có người xuống, tâm trạng tôi càng tệ hơn khi mà một nhà ba người của anh cũng tiến lại đợi, lần này thì tôi chẳng thể nào bỏ đi như lần trước được nữa rồi. Anh bế con gái đứng cách tôi một đoạn khá ngắn, với chiều cao vượt trội của mình chỉ cần sát thêm chút nữa thì chẳng khác gì ôm gọn tôi vào người. Đã vậy mùi hương hoa trà dịu nhẹ thoang thoảng đặc trưng của anh lại khiến cho tôi ngây ngốc đứng thần người ra đó hưởng thụ, quên luôn cả việc thang máy đã mở từ bao giờ, phải đến khi anh trầm giọng lên tiến gọi với giật mình ngẩng lên.
- Cô gái, cô có lên không thế...
Trái tim tôi lại được một trận tê dại, lắp bắp gật đầu đáp trả sau đó luống cuống bước vào bên trong trước cái nhìn sắc như dao của Quỳnh, cái nhìn hận không thể cào nát tôi ra vậy, khác hẳn với người con gái dịu dàng 10 năm trước tôi từng gặp.
Thang máy không rộng, nhưng lúc này lại chẳng khác gì hầm bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào, và tôi lại chính là thứ nó muốn phá hủy, muốn xóa sạch.
Biết sự xuất hiện của mình ở đây là không hay, nên tôi cũng cố giữ khoảng cách với gia đình anh, đứng sát về phía sau chờ đợi họ đi lên rồi mới đi xuống, hạn chế nói chuyện với tiếp xúc, tuy vậy đôi mắt vẫn nhiều lần không tự chủ được liếc bóng lưng rộng lớn của anh, rồi tự mình nhớ lại quá khứ. Chỉ có điều là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi mà Lưu Sơn lại lên tiếng hỏi tôi để rồi cô vợ của anh lại sừng cồ lên như mèo dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Short StoryMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.