Chương 13

17 1 0
                                    



Tôi không xoay người nhìn Quân, cảm giác hỗn độn cứ bủa vây trong lòng, suy nghĩ một hồi rồi cũng dứt khoát lắc đầu, đáp trả anh ta. Dù sao chúng tôi cũng không được gọi là quen biết, tốt nhất là vẫn nên không cần thiết phải tỏ ra thân thiết hay nói chuyện làm gì hết.

- Không phải, chỉ là tôi cảm thấy tôi với anh chẳng có gì để nói chuyện với nhau cả thôi. Anh cũng biết đấy, tôi là một đứa quê mùa lên đây đi học và đi làm, tôi muốn một cuộc sống an yên không lộn xộn hay gặp rắc rồi gì hết, nên mong anh hiểu cho tôi.

Tôi vừa nói xong, Quân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn phát ra tiếng kêu thật lớn, khỏi phải quay lại nhìn tôi cũng biết anh ta đang tức giận lắm rồi. Nhưng mà tức giận cái quái gì với tôi cơ chứ, tôi nói đúng chứ đâu có nói sai đâu.

- Em dám nói chúng ta không quen biết, nực cười. Vậy em nghĩ ba năm qua em sống ở cái chỗ đó tự dưng em được yên ổn như thế ư, em ngây thờ quá rồi đấy cô bé nhà quê ạ.

Trước những câu nói đầy khinh khỉnh của Quân, tôi cũng không ngu ngơ đến mức mà không hiểu được ý anh ta muốn nói đến là gì, tuy vậy cũng ngạc nhiên không ít. Bấy nhiêu năm qua tôi cứ nghĩ vì tôi không động chạm gì tới đám kia nên chúng mới coi như sự tồn tại của tôi không có mặt, nhưng không ngờ hóa ra người đứng sau tất của chuyện này lại là Quân. Nhưng mà tại sao anh ta lại phải giúp đỡ tôi cơ chứ, trong khi tôi với anh ta ba năm đó không hề có nói chuyện với nhau một câu gì, thậm chí mới cách đây nửa tháng anh ta vẫn còn mày tao hách dịch lắm cơ mà. Thắc mắc là như thế nhưng tôi vẫn không có cất tiếng hỏi Quân lý do, thở hắt một hơi thật dài nói.

- Vậy anh muốn tôi phải cảm ơn như thế nào thì anh mới buông tha cho tôi, mới không làm phiền tới tôi nữa.

Quân nhíu mày, đứng dậy bước về phía tôi, anh ta nhìn tôi rồi lạnh nhạt cất lời.

- Em định cảm ơn tôi bằng cái gì. Tiền sao, tôi không thiếu, thậm chí em muốn bao nhiêu tôi còn có thể cho được kìa.

- Vậy anh muốn như thế nào, tôi rất bận chẳng có thời gian ở đây đôi co với anh đâu.

Tôi mệt mỏi ngước lên, ánh mắt mang theo sự khó chịu chiếu thẳng vào người đàn ông trước mặt, chẳng qua 3 giây lại chuyển sang hướng khác. Thật ra tôi cũng không có ghét tên Quân này, chỉ là không muốn gần là không muốn gần mà thôi. Ngoài Lưu Sơn, tôi thật sự chẳng muốn nói chuyện riêng tư và nhiều lời với ai khác.

Sau khi nghe tôi nói xong, Quân bật cười thật lớn, ngón tay đưa lên vén lấy máy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi ra sau chẳng để tôi kịp tránh né, trầm giọng.

- Làm sao bây giờ, tôi thì lại càng muốn dây dưa với em nhiều hơn. Bé con, có biết mấy ngày vừa rồi tôi đi tìm em cực lắm không hả.

Nếu những lời nói này được nói ra từ miệng của Lưu Sơn, tôi nhất định sẽ hạnh phúc lắm, thậm chí có khi còn chẳng kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh huyên thuyên đủ điều ấy chứ. Nhưng nếu chẳng phải là anh, thì thật sự tôi chẳng có lấy hứng thú để mà nghe gì hết, cho dù người đấy có hoàn hảo, đẹp đến mức nào.

Yêu người điên - Lê TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ