Chương 22

12 2 0
                                    



Tôi vẫn luôn mong sẽ có một ngày chúng tôi sẽ lại được gặp nhau,chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.Tôi bất động nhìn Lưu Sơn đứng trước mắt, mặt anh không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ, điều thay đổi lớn nhất bây giờ chính là anh không còn là một kẻ điên nữa, mà là một người đàn ông tuổi đã trưởng thành, chững chạc, còn có thêm sự thâm thúy nơi đáy mắt mà tôi không nhìn thấy rõ.

Tôi đưa mắt thu hết toàn cảnh một nhà ba người hạnh phúc của anh, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười chua chát, nơi hốc mắt cũng đã tràn ra những giọt lệ mặn chát. Tôi muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Lưu Sơn, nhưng hai chân lại không chịu nghe theo sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt đất, muốn dịch chuyển nhưng không thể nhúc nhích được, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh, tự hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong sáu năm qua.

Trước cái nhìn đầy chăm chăm không ý tứ nào của tôi, Lưu Sơn cũng không khỏi thắc mắc ngẩng lên đối diện, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khó chịu cất giọng.

- Cô gái, tôi gây thù gì với cô hay sao mà cô nhìn tôi như thể tôi thiếu nợ cô vậy.

Thiếu nợ ư... Không, tôi muốn nói với anh anh đâu có thiếu nợ tôi, mà anh tàn nhẫn cướp hết tất cả của tôi, từ tuổi trẻ đến trái tim, đến tâm trí anh đều không bỏ sót một thứ gì hết. Tôi cứ nghĩ rằng, năm năm không gặp nhau, ít nhất anh vẫn còn nhớ đến một đứa con gái miền núi nghèo là tôi, hoặc chí ít cũng cho tôi vào một góc của trái tim mình. Nhưng không, mọi thứ đều không là như thế, anh quên tôi thật rồi, quên cái người đã cùng với anh 5 năm bên nhau nơi làng quê hẻo lánh hoang vu vượt qua bao khó khăn lẫn định kiến chỉ với duy nhất một điều là để bản thân muốn được bên anh mà thôi.

Trước câu hỏi của anh, tôi chỉ biết lắc đầu thật nhẹ, đôi mắt rủ xuống đau thương nhìn từng đường nét hoa văn cũ kĩ dưới những viên đá lát nền, cố trấn tĩnh lại giọng nói của mình đáp trả anh.

- Không... không có.. Tôi thấy anh giống một người quen của tôi.. nên mới có phản ứng như vậy... Xin lỗi anh, xin lỗi.

Nói xong câu nói ấy, tôi cũng chỉ biết tự cười nhạo chính bản thân mình, cười cho sự nhút nhát đáng chết của bản thân khi không dám hét vào mặt người đàn ông trước mặt này rằng chúng tôi đã từng là của nhau. Tôi cười cho số phận trớ trêu đưa đẩy mình, khi mà lại để chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh anh đã có vợ, có con xinh, còn tôi, thì vẫn điên cuồng yêu anh như thế suốt 10 năm dòng dã.

Tôi đã rất muốn bản thân nhận nhầm người, nhưng rồi lại không thể thuyết phục bản thân ghe theo suy nghĩ đó khi mà đối với anh tôi đã vô cùng quen thuộc. Từ việc nốt ruồi anh có ở nơi dưới cổ, cho đến những thói quen nơi ngón tay của anh, thử hỏi trên đời này có người nào giống nhau đến mức từng điểm ấy cũng giống đâu cơ chứ.

Thang máy xuống đến nơi, cánh cửa được mở ra, ban đầu tôi cũng có ý định bước vào nhưng lại nghĩ đến việc phải chung thang máy với gia đình bọn họ, tôi chỉ có thể lặng lẽ bước từng bước đi ra khỏi đó, những ngón tay cầm lấy túi xách cũng siết chặt đến trắng nhợt. Tôi không đủ can đảm đến mức cùng anh đứng chung một chỗ, không can đảm đến mức làm ngơ như không hề có chuyện gì khi mà chứng kiến cảnh anh cưng nịnh vợ con. Tôi, vẫn là tốt nhất không nên xuất hiện, như thế mọi chuyện mới có thể trở về quỹ đạo suốt 5 năm qua tôi rèn rũa.

Yêu người điên - Lê TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ