Ngày hôm ấy, Quân ở bên tôi cả buổi không rời lấy nửa bước, công việc ở xưởng đóng tàu cũng gác lại giao cho nhân viên chẳng thèm ngó ngàng tới. Chúng tôi khi ấy, chẳng khác gì hai con chim yếu ớt lạc đàn dựa dẫm vào nhau, cùng nhau vượt qua những thứ khắc nghiệt trước mắt, cùng nhau lắng nghe nhịp đập của cả hai, cùng nhau cảm nhận những nỗi đau mà người kia phải chịu.
Khóc đến mệt lả, tôi chẳng biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay của Quân, chỉ biết trong lòng đã cảm thấy đã dịu đi rất nhiều những khó chịu cùng với giằng xé. Tôi nhớ lại những lời Quỳnh nói, nhớ lại từng quan tâm anh dành cho cô ấy, có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi, như vậy cả tôi, cả Quỳnh không ai còn thấy mệt mỏi, cô ấy cũng không còn phải lo lắng ngày đêm sợ anh nhớ ra tôi nữa
Một đêm cứ như vậy trôi qua, lúc tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng hẳn, Quân cũg đã rời đi từ lúc nào, trên đầu giường vẫn đặt chai nước khoáng đã mở nắp cùng với một tờ giấy nhớ.
- Anh đi làm trước, ở công ty anh cũng xin nghỉ giúp em rồi nên em cứ nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ những điều không vui gì nữa nhé. Nhóc con, em còn có anh, anh vẫn luôn bên em, yêu em.
Nhìn từng nét chữ cứng cáp trên tờ giấy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ có lẽ dường như Quân phải cố gắng lắm mới viết được một dòng như thế này trong khi tâm trạng của anh cũng chẳng khác tôi là mấy, kích động hoảng loạn không thể kiềm chế được.
Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn chằm chằm vào nó rất lâu tôi cũng quyết định ấn số gọi cho Quân, chủ yếu là muốn nói lời cảm ơn với anh. Đầu giây bên kia vang lên tiếng tút tút từng hồi liên tục nhưng vẫn không có người bắt máy, đến tận cuộc thứ tư cũng kết nối được, giọng Quân đầy quan tâm cất lên.
- Em dậy rồi hả, anh có nấu cho em nồi cháo thịt ở dưới bếp đấy, em bật bếp hâm nóng lại rồi ăn nha. Anh trưa nay bận việc lắm nên không thể về an với em được, đành để đến tối vậy.
Tôi ậm ừ trả lời Quân, đôi chân cũng theo quán tính bước xuống bếp, gần tới nơi mùi thơm bốc lên nức mũi, hóa ra đúng như lời Quân nói, anh thật sự nấu cháo cho tôi. Bật bếp hâm nóng lại, tôi cất tiếng đáp trả Quân.
- Em nhìn thấy rồi, anh nấu nhiều quá em cũng không ăn hết được đâu, em đâu phải heo đâu cơ chứ.
- Em gầy lắm, cố bồi bổ cho bản thân bụ lên xíu nữa, lúc ấy anh mới yên tâm được. Như vậy ôm mới cảm thấy thích..
Tôi lặng người, chẳng biết trả lời Quân như thế nào cho phải nữa nên chỉ đáp trả qua loa vài câu em biết rồi sau đó tắt máy, thở dài nhìn nồi cháo sôi sùng sục một vài giây mới lấy mui múc ra ăn một bát. Dù sao đây cũng là công sức của Quân lụi hụi dậy sớm, tôi không ăn thì đúng thật sự là không phải mà.
Ăn cháo xong xuôi, nhìn đồng hồ mới có 8 rưỡi, ở nhà thì chẳng giải quyết được gì còn mệt người thêm nên tôi lại sửa soạn đi đến công ty, dù sao cũng gần tới ngày lấy lương rồi, tôi nghỉ thì một mình Hoan làm cũng không kịp.
Lúc dừng lại trước của thang máy, tôi vì mải nhắn tin cho Hoan nói tôi hôm nay sẽ tới công ty làm việc nên cũng chẳng hề để ý đến việc thang máy có bao nhiêu người, chỉ thấy có tiếng kêu liền cắm mặt bước vào bên trong, ấn nút xuống tầng trệt. Thế nhưng lúc thang máy chạy được hai tầng liền khựng lại không di chuyển được nữa, không giống cảm giác có người đứng bên ngoài nhấn mở, mà giống như nó bị trục trặc thì đúng hơn. Lại thêm việc không thấy bên cạnh mình có tiếng xôn xao vang lên, tôi cứ nghĩ chỉ có bản thân mình ở trong này nên luống cuống với hoảng loạn, chỉ biết đưa tay ấn liên tục vào chuông báo động vì đây là lần đầu tiên tôi đi thang máy bị mắc kẹt, thì bất chợt đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người điên - Lê Tuyết
Short StoryMối quan hệ giữa người với người. Trong tình yêu giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập. Ân oán cá nhân, gia đình, từ yêu sinh hận. Dù trong hoàn cảnh nào tình người luôn luôn tỏa sáng.