Vầng trăng khuyết

1K 109 22
                                    

Bé Atsushi có một nỗi sợ thầm kín không phải về thứ gì siêu nhiên như ma quỷ, hay quái vật, cũng không phải về một người nào đó. Dù thực sự em có sợ chúng vì em hơi nhút nhát thôi.

Thứ em sợ lại quá đỗi bình thường với mọi người và cũng là một niềm yêu thích, tín ngưỡng, lòng tin tưởng của con người về nó. Đó là Mặt Trăng.

Mỗi khi trăng tròn, em không còn là chính mình nữa. Em sẽ làm người khác tổn thương, sợ hãi. Em cũng rất sợ bản thân mình. Với sức mạnh nào đó tiềm tàng trong em. Nó biến em thành một thứ gì đó đáng sợ lắm.

Mải suy nghĩ lung tung, Chuuya quơ quơ bàn tay trước mặt em.

"Bảo bối? Em có nghe anh nói không đấy?"

"E-Em có mà! Anh nói sẽ dẫn em đi ăn chazuke đúng không?"

"Hả?! Anh mới mang tận hai bát cho em đấy. Em mới ăn xong cách đây khoảng năm phút mà"

"Ô vậy ạ? Em xin lỗi"

"Sao vậy? Em ngồi ngẩn ngơ nãy giờ rồi đó"

"Em không sao hết, Chuuya-san đừng lo" - Bé Atsushi cười trừ.

"Vậy thì tối nay em đi ngắm trăng với anh nhé? Nay trăng tròn lắm đó" - Đúng ra Chuuya định rủ bé đi ngắm trăng rồi tỏ tình với bé đó. Cậu đã lấy tiền tiêu vặt cả tuần để mua lại đôi nhẫn cặp của Gin - em gái của Akutagawa rồi. Tối nay bé sẽ là của cậu.

"Em...em không đi được"

"Tại sao?"

"Trẻ con không được đi khuya, sẽ dễ bị bắt cóc. Hiệu Trưởng sẽ không cho em đi đâu"

"Anh sẽ đạp xe tới rước em. Rồi sẽ đèo em về. Cứ yên tâm đi!"

"Nhưng...nhưng..."

______

Tới chiều ra về, Chuuya đeo balo chạy tới cửa lớp của bé Hổ-chan. Không may là lại gặp kẻ thù không độ tròi chung. Tên Cá Thu - Dazai.

"Ấy! Chào Chibi, đợi Atsushi-kun hả?"

"Ừ đấy! Chuyện của nhà ngươi chắc?!"

"Hỏi xíu thôi mà căng thế?"

"Im đi tên Cuồng Tự Tử"

"Vậy ta về trước. Akutagawa à, hai đứa mình về thôi!"

Sau khi hai người kia vừa về thì cục bông đáng yêu cũng đã ra. Em lon ton chạy tới chỗ cậu.

"Anh chưa về hả?"

"Chưa, anh chờ bé về chung. Anh xin Hiệu Trưởng cho em đi chơi với anh rồi đó!"

"Sao?! Nhưng..."

"Anh cũng nài nỉ ngài ấy mãi đấy! Và còn nhờ Boss xin hộ cho nữa. Hai bên gia đình đồng ý rồi, sao mình không cưới- à nhầm đi ngắm trăng luôn?"

"Em không thể"

"Tại sao?!"

"Em sợ trăng lắm!"

"Có gì mà phải sợ chứ?"

Em thút thít một lúc rồi bắt đầu khóc nức nở. Cậu liền xót xa dỗ em trước khi ai đó nhìn vào lại tưởng cậu bắt nạt em thì toang.

Dỗ được thành công thì cả hai cũng ra xích đu ngồi tâm sự. Atsushi kể lại sự việc và nỗi lòng cho Chuuya nghe. Cậu đã hiểu được lí do tại sao em sợ trăng rồi

Chuuya động viên, ôm em vào lòng an ủi, vỗ về rồi thơm vào cái má mochi mùi sữa ấy một cái.

Bây giờ em cũng đã đỡ sợ hơn. Tối đến, Chuuya đạp xe đến trước cửa nhà em rước đi thật. Không tránh được mặt của đôi khó ở Dazai và Akutagawa đang ở đấy xem phim kinh dị nữa. Mà thôi kệ đi.

Bé ngồi sau xe, ôm chặt Chuuya đi đến công viên, gần bờ sông. Cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước ngọt, ống nhòm nữa. Cậu cùng em ngồi dưới ghế đá ở đó. Tựa đầu vào vai Chuuya ngắm trăng.

Chắc là do may mắn nên hôm nay thứ đáng sợ trong em không xuất hiện. Em thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ơi, anh bảo hôm nay trăng tròn mà?"

"Chắc...chắc tại trăng buồn ngủ rồi nên không tròn mãi được đó" - Thực ra là cậu nhìn nhầm ngày nên trăng hôm nay mới khuyết.

"Hóa ra là vậy" - Em tôi ngây thơ vẫn tin lời cậu ta nói là thật.

"Em có biết vì sao mặt trăng hai đầu thì nhọn, mà ở giữa thì cong không?"

"Dạ em không"

"Nghĩa là sắc bén bên ngoài, dịu dàng dành riêng em đấy"

"Như anh dịu dàng với em ạ?"

"Đúng rồi! Hmmm...Atsushi này"

"Vâng?"

"House là nhà nhưng Home mới là tổ ấm.
Love là tình yêu nhưng Lover là em đấy, Atsushi"

"Anh nói vậy, em ngại quá à!"

Cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi quần ra, quỳ một chân xuống bắt chước cảnh trong phim tình cảm khung giờ vàng trên TV mỗi tối.

"Muốn tạo nên tổ ấm - Micasa thì phải cần hôn phu - Fiancé. Em chấp nhận mã gen của anh nhé?"

"Anh nói gì em không hiểu?"

(Au: làm màu quá, nói thẳng đi!)

"À thì...em làm vợ của anh nhé?"

"Em còn nhỏ mà. Chưa làm vợ được đâu Chuuya-san"

"Vậy thì làm vợ tương lai của anh. Hứa với anh đừng yêu ai khác"

"Em hứa mà! Anh cũng không được bỏ rơi em"

"Anh hứa!"

"Kẻ nuốt lời phải ăn bát canh dơi"

Cả hai thề hứa, ước hẹn với nhau. Ôm ấp, hôn má, tâm sự, chơi đủ trò với nhau một lúc rồi Chuuya lại đèo em về an toàn.

"Vợ ngủ ngon! Mai gặp lại"

"Ông xã về cẩn thận! Ngủ ngon!"

Còn trong nhà từ già tới trẻ ai cũng há hốc mồm, bất lực. Giới trẻ bây giờ yêu đường sớm quá.

(Chap sau ngược nhé? Ok ngược)

[BSD - ChuuAtsu] Nuôi Vợ Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ