"Chuuya-san! Mình đã tới nơi chưa?" - Atsushi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải đi đường dài.
"Sắp tới rồi" - Chuuya vẫn thản nhiên đi tiếp, có vẻ anh chưa cảm thấy mệt. Atsushi thán phục với sức bền của anh.
"Cũng đúng thôi, anh ấy là thợ săn mà. Chưa hết, hãy nhìn những đường gân tay và múi cơ của anh ấy kìa, thật nam tính"
Tỉnh ngộ trước suy nghĩ biến thái của mình, cậu vỗ vỗ mặt vài phát.
"Đây là đâu vậy anh?" - Thấy anh dừng lại cậu liền hỏi.
"Vào quán rượu này nghỉ ngơi chút đã. Trông em như cục băng tan thành nước đến nơi rồi kìa" - Anh dẫn cậu vào quán rượu.
_______"Cho hai trà sữa, một bát cháo lòng!" - Một người phụ nữ tóc vàng tro, tay cầm menu order đồ.
"Có ngay!" - Anh bồi bàn nói vọng.
Quán này có vẻ hơi cũ kĩ, đa số là mấy tên đàn ôm bợm rượu ngồi nhậu, chơi cờ bạc với nhau. Cả hai ngồi ngay đối diện quầy pha chế.
"Chủ quán, một bia, một táo ép" - Chuuya búng tay thu hút sự chú ý của nhân viên pha chế, sau đó anh lựa chọn đồ uống.
"Anh ơi, còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy?" - Atsushi nóng lòng nên liên tục hỏi đi hỏi lại câu này. Tuy vậy, anh không thấy phiền chút nào, mà còn thấy cậu dễ thương.
Trông Atsushi chẳng khác gì đứa trẻ đang mong ngóng cha mẹ cho tới hội chợ mùa xuân vậy.
"Ta sẽ đi đường tắt, vậy sẽ sớm tới Vương Quốc Lá phong" - Anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Đồ uống của hai cậu đây. Hai người định tới Vương Quốc Lá Phong sao? Đường tắt đã bị chặn từ lần Bá Tước Mori cùng người tình của ông ta chặn từ lâu rồi" - Ông lão đội mũ vải đỏ bị thủng vá vài chỗ đưa bia và nước ép tới.
"Cảm ơn ông" - Atsushi nhận đồ uống của cậu.
"Vậy giờ phải đi đường lớn? Sẽ mất khá nhiều thời gian" - Anh uống một ngụm xong nói tiếp.
"Nghe nói sau khi hoàng tử biệt tăm biệt tích. Từ đâu xuất hiện tên địa chủ Francis Scott Key Fitzgerald vô cùng giàu có. Hắn lên quản lí đường lớn khiến cho cả Mori Ogai còn phải dè chừng.
Điểm đầu, người nắm quyền là Magaret nhà Mitchell, ả ta liên kết với tên mục sư Nathaniel Hawthone chặn lại" - Ông chủ quán nhỏ tiếng kể lại sự tình.
"Khó khăn vậy sao? Vậy hoàng tử đâu rồi ông? Ngài ấy đã đi đâu?" - Hoàng tử đội lốt dân thường Atsushi hỏi thêm để moi thông tin.
"Ta chịu, chẳng ai ở đây biết cả. Nghe nói trong đêm trăng tròn, hoàng tử đã trốn khỏi lâu đài để tiêu diệt quái vật xưa kia đã phá hủy vương quốc. Hiện chưa biết tung tích thế nào, chẳng biết ngài ấy chết hay chưa"
"Cậu ta chưa chết được đâu" - Chuuya chống cằm nói với vẻ mặt chán nản.
"Sao anh biết được hoàng tử chưa chết? Anh biết gì về ngài ấy? Ngài ấy trông như thế nào? Tính cách ra sao?" - Cậu hỏi liền tù tì mấy câu liên tiếp khiến anh cứng họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - ChuuAtsu] Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfiction《Minko》 Này! Bạn có biết tình yêu gà bông là gì không? Nếu bạn không biết thì bạn chẳng bằng cậu nhóc Chuuya Nakahara 5 tuổi này đâu! Vì lần đầu tiên gặp bé Atsushi 3 tuổi thì cậu đã biết yêu là gì rồi! Muốn biết thêm về chuyện tình ngọt sớt và tấu...