Quay Xe Cấp Tốc

292 36 9
                                    

"Atsushi!!"

Sáng thứ hai đầu tuần, bé con xách balo trắng vằn đen lên lớp đã nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía tầng hai.

"Chuuya-san!! Dazai-san!!"

Bé ngẩng đầu lên nhìn, phía cửa sổ tầng hai có Chuuya và Dazai đang ngó đầu ra vẫy tay với bé. Atsushi vui vẻ vẫy bàn tay búp măng của mình chào lại.

"Chào buổi sáng!"

"Nay em có quên mang bữa trưa như hôm qua không đấy?"

Chuuya từ tầng hai hỏi em.

"Nay em nhớ mang đi rồi! Cảm ơn Chuuya-san đã cho em ăn chung hộp cơm trưa với anh!"

"Cảm ơn gì chứ, của anh cũng là của em mà"

"Vâng!"

"Anh mang thiếu đồ dùng học tập như hôm qua không? Em cho anh mượn bút chì nhé?"

"Nay anh mua hằn bút chì kim rồi! Anh mang sách vở, hộp bút, thước, sáp màu nè,...đủ cả. Anh chỉ hiếu mỗi em thôi!"

Atsushi ngại ngùng che đôi má đỏ, miệng cười khúc khích. Dazai đứng sau lưng Chuuya ngó xuống đo độ cao xem nhảy xuống có chết không. Nhưng có vẻ cao quá, cậu ta rén rồi nên thôi.

"Jinko!"

"Ahh!! Cậu làm tớ giật mình!!"

Atsushi giật mình quay lại, sau lưng bé là bạn học Akutagawa lớp Mafia năm nhất. Nhiều lúc bé khó hiểu tại sao lên tiểu học rồi vẫn đặt tên lớp như hồi mẫu giáo. Lí do là tác giả fanfic này thích thế.

Bé và bạn AKutagawa hay cau có đến tủ giày, cởi đôi giày hổ trắng của bé và đôi giày da màu đen đắt tiền của bạn ra thay bằng giày đi trong lớp của học sinh năm nhất.

"Cậu làm bài tập chưa Akutagawa?"

"Rồi"

"Môn toán bên lớp cậu học đến bài nào rồi?"

"Cộng, trừ số từ 1 đến 100"

"Nhanh vậy cơ á?! Mà đó là bài của học sinh lớp 2 mà?!"

"Ừ"

"Lớp Mafia học chương trình nhanh như thi maraton vậy?"

"Boss nói, nay mai ra đời sẽ là cuộc đua sinh tử"

"Nghĩa là gì vậy Akutagawa?"

"Chịu"

Hai nhóc tì cùng nhau nói về mấy bài học, đến lối rẽ cả hai phải đi hai hướng khác nhau.

"Ra chơi gặp lại cậu nhé!"

"Ừm"

___________

Sau tiết một trong thời khóa biểu của lớp Thám Tử năm nhất có môn tiếng Nhật. Tiết hai cả lớp sẽ tập viết chính tả. Nét chữ bé Atsushi đẹp, nắn nót nhưng viết hơi chậm. Lâu lâu bé không bắt kịp tốc độ đọc của giáo viên.

Tiết ba học thanh nhạc, bé cùng các bạn tới phòng âm nhạc. Căn phòng rất rộng, có đầy đủ trang thiết bị dạy học. Các nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ phương Đông và nhạc cụ dân tộc.

Chuuya đi ngang qua thấy tình yêu bé nhỏ đang học hát nên quên mất tiết học của cậu mà đứng ở ngoài cửa hóng. Kouyou-sensei mãi không thấy cậu học sinh lớp mình đâu nên đi tìm.

"Chuuya! Hóa ra em hóng hớt đây! Bắt cô và các bạn chờ mãi không thấy đâu! Mau về lớp đứng phạt!"

Kouyou-sensei mắng cậu một trận rồi kéo tai cậu về. Chuuya bị bắt quả tang sợ tái mặt, cậu bị cô lôi về lớp liền kêu oai oai.

"Sensei! Đừng kéo tai nữa! Em biết lỗi rồi!"

Tiếng kêu vang vọng cả vào bên trong, lớp đang học nghe thấy liền tò mò ngó ra nhìn. Ai cũng ôm bụng cười, Chuuya xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống. Nhưng bé thấy bé con đang nhìn cậu, phải tỏ ra thật ngầu không được làm trò con bò trước mặt bé ấy được!

"Anh bất chấp bị sensei phạt là để đến đây tìm em đó Atsushi!"

"Anh ấy đến tìm mình sao? Chuuya-san thật là ngầu quá!"





___________

:) sau một thời gian bê cái fic này
Mọi người nghĩ là end rồi sao?

Nô nô, lầm to rồi...

Đúng là end thật nhưng mình không có gì làm nên viết tiếp :v

Thế có được gọi là quay xe bất ngờ không? Ai chưa kịp đội mũ bảo hiểm nên bị ngã sml giơ tay :)))

[BSD - ChuuAtsu] Nuôi Vợ Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ