Lễ hội trường tiểu học thành phố Yokohama tổ chức. Lớp Thám Tử từ năm nhất đến năm ba mở quầy hàng bán đồ lưu niệm để gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các bé nhỏ bị bệnh hiểm nghèo có tiền chữa trị.
Quầy hàng bán rất nhiều đồ trang trí, gấu bông, thỏ bông, sách vở,...màu sắc tươi sáng, đáng yêu.
"Cảm ơn bạn nhiều nha! Mong bạn sẽ quay lại ghé thăm quán!"
Atsushi được phân công bán hàng. Bé rất nhiệt tình, mặc bộ đồ liền hổ trắng. Với ngoại hình dễ thương, mặt búng ra sữa. Bé cùng các bạn nữ trong lớp đã thu hút khá nhiều khách ghé thăm quán.
"Cảm ơn quý khách rất nhiều!"
Bé Atsushi của chúng ta lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Đó là lí do số đông vị khách tới quán mua đồ lưu niệm đều là các bạn nữ, các chị học năm hai trở lên.
"Trời ơi! Bé ấy dễ thương quá!"
__________
Chuuya bên lớp Mafia tiếp tục được Mori-sensei giao phó quản lí. Các anh chị năm hai đều ghen tị với cậu nhưng vẫn phải nghe theo chỉ đạo thôi, vì có tiền là có quyền.
Akutagawa mặt cau có mặc bộ liền thân mèo đen, đôu giày chân mèo màu trắng. Dù chỉ đứng lườm khách hàng thôi nhưng người ta vẫn bu vào mua đồ ăn của quán.
Lần này Mori-sensei và phụ huynh lớp Mafia còn đầu tư hơn. Mở cả không gian riêng kinh doanh các loại ẩm thực Châu Âu.
Bé Atsushi nhảy theo nhạc thiếu nhi để thu hút khách hàng. Em thấy Chuuya mặc vest đen điều hành "nhân viên" của mình rất chuyên nghiệp. Mấy chị năm hai, năm ba cứ bắt chuyện với cậu.
Bé tự nhiên cảm thấy không vui khi anh còn cười nói vô tư với mấy bạn nữ, chị gái đó nữa. Lúc cậu lại quay về biểu cảm lạnh lùng những vẫn đẹp trai thường thấy. Cậu dùng tay nới lỏng nút thắt ở chiếc cà vạt đen trên cổ áo.
"Chuu-chan lúc nào cũng có gái đẹp bu quanh. Như đàn kiến vớ được cục đường ý! Chậc chậc! Cẩn thận sừng dài hai mét nha Atsushi"
Dazai cũng mặc bộ liền thân tạo hình gấu túi đỏ. Cậu ta chẳng thèm động tay động chân tới đồ của quán, nãy giờ chỉ đi trêu Akutagawa và bị y cho ăn đạp. Thói xấu này vẫn chưa chịu chừa.
Nghe Dazai nói vậy, Atsushi cũng chẳng hiểu mọc sừng là gì. Nhưng em sợ Chuuya không còn thích em nữa. Đâm ra em đã buồn rồi giờ lại còn sầu hơn.
Trông Chuuya có vẻ mệt mỏi, Atsushi thương anh đẹp trai của em ấy vất vả. Nhìn kỹ thì cậu đang hơi cau mày suy nghĩ, chờ đợi rồi tìm kiếm xung quanh.
[Anh đợi chi? Anh đợi ai thế anh?]
__________
Lúc sau, Chuuya cùng dàn vệ sĩ mặc vest, đeo kính đen, mấy người đó trông cao to giống xã hội đen kéo đến quán lớp Thám Tử. Ai cũng giật mình, người thì thấy ngầu, có mấy nhóc lại sợ khiếp.
"Atsushi, cùng đi ăn trưa với anh nhé?"
"Em không muốn đi"
Nét vui vẻ trên mặt Chuuya liền bị dập tắt. Cậu lo lắng em bị làm sao.
"Tại sao? Em mệt sao Atsushi?"
"Em không mệt, chỉ là em không muốn đi thôi"
"Đi cùng với anh, có nhiều món ngon lắm đó! Bảo đảm em sẽ thích"
"Anh đi mà rủ mấy chị kia đi ăn! Em không muốn đi!"
"Ý em là sao?! Anh không hiểu?!"
"Là anh không thể hay anh không hiểu ra vấn đề?! Anh ngốc nghếch! Anh vô tâm với em!"
Em ôm con hổ bông vùng vằng, phồng má, bĩu mô hờn cậu, quay lưng đi vào quầy bán hàng. Mặc kệ Chuuya đứng thẫn thở ở ngoài với mười vạn câu hỏi vì sao .
Cậu khá bực bội và khó hiểu.
[Trước giờ em ấy đâu như thế?!]
_________
Sau một hồi vắt não suy nghĩ, gọi cả hai người bạn thân thiết là Akutagawa và Dazai tới quán nhậu "coca cola" nhắm "snack".
Cả ba đã hiểu ra vấn đề, Dazai tiếp tục bị Chuuya sút vào mông vì dám nói cậu cắm sừng Atsushi.
Đến tối dàn casting của Chuuya đã chuẩn bị loa, micro, âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng vừa xịn vừa đắt tiền. Cậu lên sân khấu với hình tượng mới khiến tất cả cùng ngỡ ngàng. Chuuya Nakahara - người thừa kế nhà Nakahara mặc bộ khủng long xanh dễ thương?!
Mặc kệ lời nói dèm pha, cậu vẫn ra hiệu mở nhạc và bắt đầu biểu diễn tài năng ca hát.
"Atsushi Nakajima lớp Thám Tử năm nhất. Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm, anh không thích mấy cô gái đó, anh chỉ thích mỗi em thôi! Bởi vì...
Sâu thẳm trong trái tim anh là một tình yêu Siêu Khủng Long. Em nói em thích giản đơn, vậy anh cũng sẽ giản đơn. Miễn là em yêu anh, miễn là em bên anh...
Tình yêu anh như ly trà sữa trân châu. Ít trân châu, nhưng siêu to tình yêu của anh. Không gặp em một hôm thôi tưởng như cả năm
Vậy nên yêu anh nhé em?"Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới sân khấu.
"Em yêu Chuuya-san!!".
《Author đã rời fandom BSD. Fanfic đã hoàn, trân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn》
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - ChuuAtsu] Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfiction《Minko》 Này! Bạn có biết tình yêu gà bông là gì không? Nếu bạn không biết thì bạn chẳng bằng cậu nhóc Chuuya Nakahara 5 tuổi này đâu! Vì lần đầu tiên gặp bé Atsushi 3 tuổi thì cậu đã biết yêu là gì rồi! Muốn biết thêm về chuyện tình ngọt sớt và tấu...