[PHIÊN NGOẠI HANAHAKI]

455 43 11
                                    

"Anh ơi?"

Atsushi dừng chân dưới tán cây bạch quả ngả sang sắc vàng. Em tận hưởng không khí trong lành cùng nắng ấm áp đang ôm lấy mình.

"Hm?"

Người đàn ông mặc Âu phục lịch lãm với chiếc mũ phớt, cùng đôi giày da đắt tiền. Khuôn mặt điển trai và thân hình chuẩn chỉnh của anh càng gần em hơn.

Anh ta quay gót tiến lại nơi em đang đứng gọi anh bằng chất giọng ngọt ngào ban nãy.

Đôi mắt tựa mặt hồ mùa thu kia, anh thấy được bóng dáng bản thân qua đôi mắt đối phương tựa sắc tím hoàng hôn còn đọng lại tia nắng cuối ngày do em phản lại giống mặt gương sáng bóng.

Chuuya, anh yêu đôi mắt của Atsushi. Anh yêu tất cả những gì Atsushi có. Cũng bởi dáng hình ấy quá đỗi xinh đẹp, nên em chỉ khiến lòng anh thêm sợ hãi. Sợ mất em...

"Anh có biết Hanahaki là gì không?"

Em nhẹ nhàng nở một nụ cười sau khi hỏi Chuuya. Em cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thực sự anh cảm nhận được vẻ u sầu sau lớp mặt nạ ấy.

Anh chẳng hề trả lời, mà chỉ giữ lại khoảng không lặng tĩnh cho cả hai.

"Anh biết không? Đó là một căn bệnh cực kì ngu ngốc, vô cùng thảm hại và đáng ra nó không nên tồn tại..."

Giọng của em nhỏ nhẹ, khe khẽ lướt qua cơn gió mùa thu hơi se se lạnh.

"Em mắc bệnh đó sao?"

Chuuya tỏ ra lo lắng hỏi lại em, anh lấy chiếc lá bạch quả ngả vàng rơi trên mái tóc bạch kim tựa sao sáng.

"K-không! Em không hề bị gì hết! Mà...cũng muộn rồi, em phải về trụ sở. Cảm ơn anh đã đi dạo cùng em, Chuuya-san!"

Hành động bối rối đó đã lọt vào mắt anh. Chuuya phải cố gắng lắm mới nhịn cười được bởi sự dễ thương ấy. Anh nhìn bầu trời trở hoàng hôn, cũng muộn thật rồi.

Một lớn một nhỏ trở về nơi cần về. Hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, cũng giống như con đường ngược chiều, hay may mắn hơn là hai đường chéo cắt nhau.

[Thà là hai đường chéo cắt nhau để anh được gặp em dù chỉ một lần. Còn hơn là đường ngược chiều, cả hai ta đều không gặp được nhau...]

________

Trở về trụ sở với gương mặt niềm nở, ai cũng chào đón Atsushi như một gia đình thật sự. Đập vào mắt em đầu tiên chính là Dazai Osamu và anh ta đang ngủ gật.

Cậu trai nhỏ nhắn mười tám tuổi đi nhẹ, nói khẽ chỉ để nhìn anh ta rõ hơn. Dazai từng là cựu quản lý thuộc Mafia Cảng từ khi còn rất trẻ, cũng là đồng nghiệp cũ của Chuuya. Nhưng sau vài chuyện xảy ra, anh ta gia nhập Công ty Thám Tử Vũ Trang.

Em nhớ ngày mình còn suýt chút nữa chết đói, còn anh ta suýt chết đuối. Em phát hiện ra Dazai đang tự tử trên con sông. Sau đó Kunikida Doppo luôn cầm cuốn cẩm nang nhan đề Lý Tưởng mắng cho anh ta một trận.

Dazai là người đã cưu mang em, chào đón em về với 'ngôi nhà' mới này. Bảo vệ em khỏi Mafia Cảng, The Guild và vô số kẻ khác. Em thực sự không biết phải nói gì hơn nữa để có thể bày tỏ lòng mình với anh ta rằng...

[BSD - ChuuAtsu] Nuôi Vợ Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ