Ngày xửa ngày xưa, có một cậu trai mặc chiếc áo choàng trắng sống cùng em trai trong một căn nhà nhỏ gần thị trấn nọ.
Một lần, Dazai Quàng Khăn Trắng chạy đi mua giấy vệ sinh mùa dịch covid. Anh phải băng qua cánh rừng âm u, biết bao nhiêu thú hoang đáng sợ ngoài kia nhìn thấy cậu sẽ vồ lấy cắn xé.
Nhưng vì một tương lai đi number 2 có giấy để chùi. Dazai Quàng Khăn Trắng quyết định lên đường đến siêu thị vì đang có giảm giá 30% cho giấy vệ sinh cao cấp.
"Mình phải mua bằng được!!" - Dazai hùng hổ quyết tâm.
Trước khi ra khỏi nhà, anh đã dặn em trai mình tên Atsushi Quàng Khăn Đỏ rằng không được mở cửa cho bất kì ai khác ngoài anh.
"Dazai-nii, tại sao phải khóa cửa kĩ như vậy?" - Bé Atsushi ngây thơ hỏi anh trai mình.
"Vì kẻ xấu sẽ tới bắt em sang Trung Quốc đấy" - Anh bẹo cái má phúng phính của em.
"Em không sợ kẻ xấu! Em sẽ cho chúng biết thế nào là đi đường quyền!" - Em giơ tờ 100¥ và 200¥ trước mặt anh.
"Nhưng chúng sẽ cướp mất mấy bát chazuke của em ấy Atsushi"
"Không chịu đâu! Chazuke của em...hic...hic" - Cuộc đời em chỉ một tình yêu, chỉ chazuke. Nghĩ tới cảnh mấy bát chazuke bị cướp mất, Atsushi tổn thương sâu sắc.
"Nín nào, anh đi một chút rồi về. Nhớ lời anh dặn, đừng mở cửa cho người lạ nghe chưa?" - Dazai nhắc nhở em mình thật kĩ lần cuối.
"Vâng!" - Bé gật đầu.
________
Tại hang sói phía sâu trong rừng, bọn sói chuẩn bị một cuộc đi săn. Dẫn đầu là sói đỏ Chuuya dẫn bầy đàn theo yêu cầu của sói đầu đàn Mori.
"Sói đỏ Chuuya, anh lại đi nhuộm lông sao?" - Sói đen Gin hỏi.
"..." - Hắn chẳng mảy may quan tâm cho lắm. Vì với nhan sắc này, bao nhiêu sói cái trong đàn đổ gục trước hắn.
"Ông trời tạo ra địa chấn và bộ lông của Chuuya là điểm nhấn!" - Elise nhảy nhót tung tăng theo sau là tên nào ai cũng biết.
Khịt! khịt!
Đánh hơi được mùi, Chuuya quyết định đi săn đơn lẻ. Bầy gia súc xóm bên để những con sói khác tới săn.
"Là mùi hương của tên con người đáng ghét hôm trước chê ta lùn! Được lắm! Nay ta sẽ ăn thịt cả nhà ngươi! Tên mặc đồ trắng dị hợm!"
_________
Đến trước cửa nhà hai anh em Dazai. Sói đỏ Chuuya liếm mép cười tà mị. Hắn bước tới gần, hóa thành nhân thú.
Thân hình y chang con người, chỉ khác có thêm tai và đuôi loài sói. Mái tóc cam buộc đuôi ngựa, ngũ quan sắc sảo, nam tính. Đến mức con dẫn truyện cũng muốn la liếm chứ chưa nói đến người đọc :v
Cốc! Cốc! - Chuuya gõ lên chiếc cửa gỗ sồi.
"Ai vậy?" - Giọng nói đáng yêu phát ra từ bên trong nghe như của một đứa trẻ.
"Có phải nhà của người luôn quàng khăn trắng không?"
"Phải ạ!"
"Không phải giọng của tên đó, ai ở bên trong vậy nhỉ?"
"Tôi đến thu tiền mạng!" - Cái cớ hay lắm Chuuya...
"Nhưng anh trai em không có nhà, anh tới lúc khác thu nha?" - Bé Atsushi vẫn ở bên trong nhà nói vọng ra.
"Hóa ra là em trai hắn. Hay ta bắt em trai hắn làm con tin. Sau đó dụ hắn tới hang sói rồi xơi tái cả hai"
Một phút suy nghĩ kế hoạch xảo trá (đề nghị gọi FBI), hắn tiếp tục diễn vở kịch của mình.
"Anh trai nhóc đi đâu vậy?"
"Dạ anh em đi Thăm ngàn"
"Thăm ngàn là cái qué gì?!"
"Là đi thăm ngàn để kẹp ngân đó! Dạo này mạng hơi chán nha anh. Anh trai suốt ngày than thở em xem phim Con heo múa cột mà mạng đơ hoài"
"Do cá mập tưởng cáp là cọng bún bò Huế đấy nhóc. Thời buổi covid đang thiếu thốn mà"
"Hóa ra là vậy..."
"Nhóc mau mở cửa để anh vào kiểm tra hộp mạng có vấn đề gì không"
"Trước khi anh vào, phải đọc mật khẩu đã!"
"Cái gì?!" - Không ngờ lại bị con tin làm khó. Anh nào em nấy, cả hai đứa đều đáng ghét như nhau.
"Mật khẩu!" - Em nói qua khe cửa ngay ổ khóa.
"Là...bún đậu mắm tôm!"
"Sai!"
"Mèo méo meo mèo meo!"
"Anh kêu nghe ghê quá! Sai!!" - Toàn thân bé nổi hết gai ốc.
"Khó quá gợi ý đi!" - Chuuya bắt đầu cảm thấy bực tức.
"Vậy anh phải trả lời em 3 câu"
"Được!"
"Công thức hóa học của trà sữa"
"TRa-Sua!"
"Không làm mà đòi có ăn thì ăn cái gì?"
"Ăn đầu gối!"
"Anh có thích em không?"
"Anh đâu biết nhóc là ai?! Xong ba câu rồi đấy! Để anh mày vào đi!"
"Không được!" - Atsushi vẫn kiên quyết không mở.
"Tại sao?!" - Chuuya gắt lên.
"Trước giờ nhà em dùng 4g"
"Mày đùa anh đấy hả?! Thằng nhóc này!!" - Chuuya đạp liên tục vào cửa. Bản lề lung lay, đạp thật mạnh thêm lần nữa.
"Kyaaaaa!!!" - Cửa gỗ bung ra, Atsushi la toáng lên, tìm chỗ trốn. Em trốn tạm vào tủ quần áo.
"Nhóc con! Mày đâu rồi..." - Hắn dùng chiếc mũi và đôi tai thính đánh hơi, nghe ngóng mọi ngóc ngách trong nhà.
"..." - Em sợ hãi tới mức xanh xẩm mặt mày. Lấy tay che miệng để không phát ra tiếng động.
"Xem nào...ở đâu nhỉ? Anh là người đàng hoàng, anh không làm gì em đâu..." - Hắn mở miệng dụ dỗ em bằng lời hay tiếng ngọt.
"Có ngu mới tin!"
Chuuya đi tới gần tủ quần áo...
Gần hơn...gần nữa...cửa tủ mở ra.
"Bắt được rồi!!"
"Kyaaaaa!!!!!"
...
Dazai đang tung tăng trên đường về, còn cách nhà một trăm mét. Hai tay anh xách hai bịch giấy vệ sinh. Gần đó có cô gái lấy gương ra soi, tô lại chút son.
Đột nhiên tiếng la hét thất thanh vang lên làm chiếc gương nứt. Linh cảm không lành, anh tức tốc chạy về thật nhanh.
"Tiếng hét vỡ kính này...Atsushi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - ChuuAtsu] Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfiction《Minko》 Này! Bạn có biết tình yêu gà bông là gì không? Nếu bạn không biết thì bạn chẳng bằng cậu nhóc Chuuya Nakahara 5 tuổi này đâu! Vì lần đầu tiên gặp bé Atsushi 3 tuổi thì cậu đã biết yêu là gì rồi! Muốn biết thêm về chuyện tình ngọt sớt và tấu...