Câu chuyện bắt đầu từ một cái tên.
Hôm nay là ngày cưới của Triệu Húc Viêm. Tiệc đãi khách được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất trong thị trấn, có rất nhiều người thân và bạn bè của hai bên đến dự.
Ngay sau khi bữa tiệc được khai mạc, khi Triệu Húc Viêm đưa cô dâu đến bàn kính rượu, một tình tiết đã xảy ra đối với Tô Dĩnh, con trai của cô, Cố Niệm, bị một đứa trẻ khác đẩy ngã, trán bị trầy xước và chảy máu.
Đối phương là một cậu bé mũm mĩm, nhìn rất lạ, không giống người ở trong trấn.
Tô Dĩnh rất sốt ruột nên đã quở trách vài câu, ba của đứa trẻ kia cũng nhanh chóng chạy đến.
Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mặc một bộ tây trang màu đen khéo léo chỉnh tề, người cao chân dài, dáng người đỉnh đạt, lời nói và hành động rất lịch sự. Anh ta chân thành trao danh thiếp và nói rằng nếu đứa trẻ có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng thông báo cho anh ta biết.
Đối phương chân thành xin lỗi, cũng may thay, Cố Niệm không bị tổn thương nặng, sắc mặt của Tô Dĩnh lúc này mới dịu đi đôi chút.
Lúc sau Triệu Húc Viêm vội vã chạy đến giải vây, qua giới thiệu mới biết, bọn họ là bạn tốt cùng trường đại học.
Lúc đầu, Tô Dĩnh cũng không ấn tượng mấy với anh ta, đến khi cô em chồng Cố Tân nói ra một cái tên, thì ngay lập tức có một cái tên hiện lên trong đầu cô.
Tên của người đàn ông này là Quách Úy, cách phát âm rất giống tên Cố Duy. Ngay khi nghe thấy cái tên này, trái tim cô không khỏi đập loạn lên. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ trên danh thiếp, cô mới nhận ra rằng tên của họ không giống nhau. Cũng vì vậy, cô đã có ấn tượng rất đặc biệt đối với cái tên này.
Cả hai bên đều là người quen biết, Triệu Húc Viêm muốn tác hợp cho bọn họ.
Vấn đề giới thiệu đối tượng cho Tô Dĩnh được Cố Tân đảm đương. Cố Tân nói: "Anh ấy kinh doanh vật liệu xây dựng, 34 tuổi và đã ly hôn được hai năm. Con trai anh ấy so với Niệm Niệm lớn hơn vài tháng, sang năm cũng sẽ đi học tiểu học. Em nghe những người khác nói phẩm chất của anh ấy rất tốt, không có thói quen xấu, kinh doanh lớn và rất có thu nhập."
Lúc ấy, Tô Dĩnh đang ở trong cửa hàng kiểm kê lại sổ sách, mặt cô không son phấn, tóc búi cao, trên tai vắt một cây bút chì, lôi thôi lếch thếch ngồi giữa một đống quần áo, nhíu mày.
Cố Tân: "Này!"
"Nghe thấy được." Tô Dĩnh viết một vài ghi chú vào cuốn sổ, không chút để ý hỏi:
"Tại sao anh ta và vợ cũ lại ly hôn?"
"Nói là tính cách không hợp, tình cảm tan vỡ."
Cố Tân cười trêu: "Nói chung là hầu như người nào ly hôn cũng đều dùng lý do này."
Cô không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu.
Cố Tân đợi cả buổi mà không thấy cô hé răng, ngập ngừng hỏi: "Chị có muốn thử không?"
"Được thôi."
"Em hỏi nghiêm túc đó."
"Chị cũng không đùa." Cô chớp mắt nhìn cô ấy: "Điều kiện khá tốt, chỉ sợ người ta coi thường chị thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.
RomanceKhi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên. Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?" Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nh...