Chương 41

5.5K 197 48
                                    


Ba người cùng nhau đi xuống, bộ não rỉ sét tạm thời của Tô Dĩnh cuối cùng cũng đã sống lại, cô không dám suy nghĩ nhiều, sợ càng nghĩ sẽ càng khó chịu và hoảng loạn hơn, một mặc cũng suy xét xem câu trả lời vừa rồi của mình có quá không tự tin hay không, cái cảm giác so sánh này thực sự không tốt một chút nào.

Cô hơi bước nửa bước lên phía trước, giữ lấy cánh tay của Quách Úy, hơi ấu trĩ muốn tuyên bố chủ quyền.

Trong thang máy im lặng không một tiếng động, không ai nói gì.

Dương Thần đứng một mình ở phía trước, ngẩng đầu nhìn lên những con số màu đỏ đang giảm dần. Trong gương, hai người kia rất thân mật, hai tay anh tùy ý đút vào trong túi quần, thân hình cao lớn che một phần vai của Tô Dĩnh lại, cô dựa vào cánh tay anh, ánh mắt hơi rũ xuống, có vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Theo trực giác, Tô Dĩnh trẻ và xinh đẹp hơn cô ấy, nhưng ngoài điều đó, cô ấy dường như không nhìn thấy gì khác. Móng tay của Dương Thần bấu thật chặt, trở nên trầy sướt. Lúc này cô ấy mới bình tĩnh lại, khuôn mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm kỳ lạ nào. Rốt cuộc thì đối với tình huống hiện tại, người xấu hổ nhất vẫn là chính bản thân cô ấy.

Bước ra khỏi cửa chính, Dương Thần khách sáo kêu hai người dừng bước, không cần tiễn nữa. Cô ấy không thể lái xe, cầm túi xách một mình đi về phía cổng tiểu khu.

Khi bóng dáng kia đã hoàn toàn tiến vào màn đêm, Tô Dĩnh đột ngột rút tay ra.

Cơ thể của Quách Úy bị động tác này của cô làm cho lung lay, anh nhìn cô: "Về thôi."

Tô Dĩnh không nhúc nhích.

Quách Úy lấy tay ra khỏi túi quần, chạm vào vai cô.

Tô Dĩnh ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, anh cũng nhìn xuống cô, cả hai vẫn đứng yên ở nơi đó, bầu không khí lúc này có chút không ổn.

Tô Dĩnh nói: "Từ nơi này ra ngoài phải mất một đoạn rất xa, cũng rất khó gọi taxi, anh không định đưa chị ấy về sao?"

Quách Úy nghe ra giọng điệu khó chịu của cô, anh chỉ nói: "Cô ấy có thể đến được đây vậy thì cũng sẽ biết cách phải về như thế nào. Không cần thiết."

"Hay là vì có em ở đây, hai người cảm thấy không được tự nhiên?"

Quách Úy nhíu mày.

Sắc mặt của Tô Dĩnh không được tốt cho lắm: "Vậy tại sao anh lại kéo em xuống?"

Quách Úy không vui, nhưng giọng anh vẫn dịu dàng: "Anh cũng muốn hỏi em đây, cái gì mà 'Làm sao có thể như vậy' hả?"

Tô Dĩnh biết mình ghen tuông vô cớ, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, không thể trách anh, nhưng cô cũng không biết nên trách ai: "Vậy thì anh muốn em nói như thế nào?"

Nhiệt độ ở bên ngoài rất cao, gió thổi giống như hơi nóng trong nồi hấp, chỉ mới một lúc, trên da đã bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi.

Quách Úy kéo tay cô đến đứng bên bồn hoa: "Nói vài câu qua loa cho qua chuyện là được rồi. Vừa rồi không biết là ai đã nói miệng lưỡi mình lợi hại?!" Anh cúi đầu, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Chuyện của Dương Thần là một bài học kinh nghiệm. Anh không muốn vì một số hiểu lầm mà khiến chúng ta không vui, nên anh cố gắng giảm cơ hội tiếp xúc, nhưng em lại... "

Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ