Chương 40

6.1K 192 21
                                    


Tô Dĩnh ngủ đủ giấc, mở mắt ra đã không thấy ai bên cạnh, mặt trời cũng đã lên cao, điện thoại của cô bị Quách Úy chỉnh sang chế độ rung, có một tin nhắn ngắn do Trịnh Nhiễm gửi đến, nhắc nhở cô đừng quên đi đón mẹ Cừu trước.

Tô Dĩnh gửi tin nhắn trả lời xong, nhắm mắt lại nằm thêm một lúc.

Bên trong chăn Tô Dĩnh vẫn không mặc gì, mơ hồ nhớ đến một số chi tiết của đêm qua, cô xoa mũi cười cười, vô thức trùm chăn che kín đầu lại, lăn về phía nơi anh nằm, cố gắng ngửi mùi hương của anh.

Sau đó, cánh tay cô vươn ra ngoài sờ soạng một lúc, cầm được điện thoại thì rút về. Sau vài giây, giọng cô ở trong chăn rầu rĩ truyền ra: "Anh đang ở đâu?"

Quách Úy nói: "Anh đi làm."

"Đã đến công ty chưa?"

"Chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng."

Bên kia điện thoại có tiếng kéo ghế và thì thầm. Tô Dĩnh tưởng tượng thấy anh đang ngồi lặng lẽ ở đầu bàn dài, thư ký phân phát tài liệu xong, các nhân viên trong cuộc họp đang ngồi nghiêm túc, nhưng anh thì lại đang cúi đầu nghe điện thoại.

Tô Dĩnh nói: "Ồ, vậy không quấy rầy anh nữa."

"Em nói đi." Quách Úy ngăn lại: "Vẫn còn thời gian."

Tô Dĩnh nhỏ giọng xin lỗi: "Tối qua không phải em cố ý ngủ đâu."

Cả một lúc lâu mà đầu bên kia điện thoại cũng không có phản hồi, hình như anh đang đứng dậy và đi ra ngoài, giọng nói rất trầm thấp: "Làm đến ngất xỉu còn có khả năng, đang làm giữa chừng mà ngủ mất thì mới thấy lần đầu."

Tô Dĩnh mỉm cười: "Em thực sự rất buồn ngủ mà."

Anh hùa theo nói: "Chà, buồn ngủ cũng đúng lúc ghê."

"Cũng có thể là do anh không làm hết sức mình." Dù sao đi nữa thì người cũng không ở bên cạnh, cô không kiên nể gì khiêu khích.

Quách Úy hít vào một hơi, mỉm cười: "Trách anh?"

Tô Dĩnh không phản ứng kịp: "Trách gì anh?"

"Quá mềm lòng với em."

Cô ở trong chăn lăn qua lăn lại, không hề sợ hãi, trêu anh: "Không mềm lòng thì anh có thể làm gì?"

Anh rất lưu manh mà nói một câu: "Làm đến khi nào tỉnh thì thôi."

Hơi thở của Tô Dĩnh bị đình trệ, toàn bộ sức lực dường như bị anh cách điện thoại hút đi hết rồi: "Không biết xấu hổ." Sau khi mắng xong, cô cắn môi, dịu giọng: "Đêm nay sẽ không, nhất định sẽ dùng toàn bộ nhiệt tình nghiêm túc dành cho anh... "

Quách Úy cong môi: "Đã bắt đầu mong chờ rồi đây."

"Bây giờ mới sáng sớm, Quách tổng đừng quá nhớ em."

Anh đột nhiên hạ giọng: "Em đừng nhớ anh mới đúng."

Hai người nói vài lời không đâu mất hai phút. Phòng họp đã sẵn sàng, thư ký ló đầu ra ra hiệu.

Quách Úy gật đầu với cô ấy, lại hỏi cô: "Ngủ ngon không, hôm nay em định làm gì?"

Tô Dĩnh nói: "Em có một cuộc hẹn với mẹ, thuyết phục mẹ làm người mẫu, tìm một họa sĩ vẽ bức tường nền chính cho studio."

Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ