Chương 42

5.7K 188 21
                                    


Hai người xem như hòa giải.

Có đôi khi Tô Dĩnh cảm thấy mình hơi dễ dỗ dành, nhưng cô cũng đã suy nghĩ về những lời nói của Trịnh Nhiễm một cách cẩn thận, cảm thấy rất hợp tình hợp lý, vì vậy cho nên cô giữ nghi vấn đó ở trong lòng, vì sự bận rộn hàng ngày mà tạm thời gác lại.

Việc quảng bá cho studio diễn ra khá suôn sẻ, nào là phát tờ rơi, tạo nhóm, tuyên truyền trên các diễn đàn địa phương và đăng những video nhỏ lên ứng dụng xã hội... Trong quá trình đó, hai người dần nhận ra rằng vị trí của sườn xám trong lòng người phụ nữ không bi quan giống như họ đã nhận định trước đó. Mặc dù không phổ biến như quần áo thời trang, nhưng vẫn có một số người đam mê sườn xám có cùng chí hướng. Ngay cả khi nhóm khách hàng phần lớn đều là người lớn tuổi, thì việc kinh doanh vẫn tiếp tục phát triển, studio có thể duy trì hoạt động một cách bình thường.

Đối với vấn đề cải thiện lứa tuổi của khách hàng, họ chỉ có thể từ từ điều chỉnh sản phẩm ở giai đoạn hậu kỳ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là cuối mùa thu.

Lượng công việc trong mấy ngày tới của hai người vô cùng lớn.

Một số công việc cơ bản như cắt và may sẽ do Tô Dĩnh chịu trách nhiệm, và các công việc đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao như thiết kế, làm nút và thêu thì để lại cho Trịnh Nhiễm hoàn thành. Yêu cầu của Trịnh Nhiễm gần như rất khắt khe, chỉ cần xuất hiện những sai sót, cho dù là cực kỳ nhỏ, Tô Dĩnh cũng phải làm đi làm lại cho đến khi hoàn hảo.

Tất cả các đơn đặt hàng đều được thực hiện cùng một lúc. Trong quá trình đó, cũng cần khách hàng phải mặc thử, trao đổi và chỉnh sửa sao cho phù hợp. Sau một ngày, họ rất mệt mỏi, nhưng cũng tràn đầy động lực.

Tô Dĩnh nửa đêm hai ba giờ mới đi ngủ đã là chuyện thường như cơm bữa.

Thỉnh thoảng Quách Úy thức dậy không thấy ai, nhìn phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt anh rõ ràng không được vui.

Tô Dĩnh đành phải dịu giọng nói vài câu cho qua chuyện.

Quách Úy đề xuất: "Em nên tăng cường quản lý một cách tiêu chuẩn, tuyển thêm một vài người và phân chia trách nhiệm. Nếu muốn tăng doanh thu, nên rút ​​ngắn thời gian làm việc của hàng may mặc lại. Hơn nữa đối với dịch vụ một-một này, làm như vậy sẽ có sự chuyên nghiệp hơn, khách hàng sẽ càng cảm thấy mình được phục vụ chu đáo hơn."

Tô Dĩnh hiểu ý của anh: "Đây là một hướng phát triển tốt. Nhưng vấn đề nằm ở tài chính. Lương của những nhà thiết kế có kinh nghiệm không hề thấp, nếu dựa theo số lượng đơn đặt hàng nhận được hiện nay của studio, không cần thiết phải đề ra phương án này. Bây giờ em và Trịnh Nhiễm còn có thể xử lý được, mọi chuyện cứ chờ thêm một năm nữa rồi nói sau."

Quách Úy suy nghĩ một lúc, anh nói: "Đừng quá ỷ lại vào mình, nếu em cần, hãy nói với anh."

"Em biết, em sẽ không khách sáo với anh đâu." Cô nhìn anh: "Ít nhất hãy để em nỗ lực thử xem đã."

Quách Úy đánh giá cao thái độ đối với công việc của Tô Dĩnh, anh xoa tóc cô: "Em có thể cân nhắc tuyển dụng một ai đó trước để chia sẻ công việc ngoài việc làm sườn xám, vậy thì em và Trịnh Nhiễm sẽ có nhiều thời gian hơn."

Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ