Khi Tô Dĩnh lái xe đến, Quách Úy đã đến trường trước.Cô vội bước vào văn phòng của giáo viên, bên trong đang rất ầm ĩ.
Một phụ huynh khác đang ngồi trên ghế sofa ở bên trong, khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì khích động, đang lớn tiếng lên án với giáo viên của lớp. Bên cạnh là một cậu bé đang khóc, trên má có hai vết sướt, quần áo bị rách, dính đầy bụi bẩn.
Quách Úy đang ngồi ở ghế sofa đối diện, ánh mắt hơi rũ xuống, anh không nói một lời nào, khá im lặng. Niệm Niệm và Thần Thần đang đứng bên cạnh ghế sofa cùng một bên, cúi đầu, miệng mím lại, bộ dạng như đã làm gì đó sai.
Tô Dĩnh bước vào, việc đầu tiên là nhìn con mình trước. Niệm Niệm không bị thương, nhưng cả người thằng bé bẩn như lăn lộn trong bùn đất; Thần Thần đương nhiên cũng không khá hơn nhiều, nhưng trên má lại có thêm một vết trầy hồng hồng.
Tô Dĩnh muốn nâng mặt thằng bé lên nhìn kỹ.
Thần Thần nghiêng vai, cúi đầu né tránh.
Tô Dĩnh ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau với Quách Úy, bước đến ngồi cạnh anh.
Cặp vợ chồng đối diện vẫn thay phiên nhau hết người này nói đến người kia nói, bày ra thái độ sẽ không để yên nếu họ không đưa ra lời giải thích rõ ràng.
Tô Dĩnh nói nhỏ: "Làm em sợ muốn chết, cứ nghĩ cả hai đều bị thương nặng."
Quách Úy hơi nghiêng người qua, châm chọc nói: "Hai đánh một, em nghĩ sẽ bị gì?"
"..." Tô Dĩnh: "Sao lại như vậy?"
"Anh cũng không rõ."
Người mẹ đối diện nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ, bộ dạng bình tĩnh như không có gì, trong lòng càng thêm khó chịu hơn. Vốn cũng không muốn cãi vã với họ, nhưng nhìn thấy như vậy thì không thể nhịn thêm được nữa.
Cô ấy ngồi nghiêm chỉnh lại, hướng về phía này: "Con của các người đánh người khác, đừng chỉ lo thì thầm to nhỏ, nói to lên, cùng nhau thảo luận, rốt cuộc thì nên giải quyết như thế nào?"
Ba của cậu bé kia cũng nói: "Trẻ con gây gỗ với nhau cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng dù sao thì cũng không thể đánh người."
"Anh nói đúng, vô tình thì không sao, biết sai mà vẫn làm thì chính là do vấn đề dạy dỗ của ba mẹ chúng."
Lời của đối phương có chút khó nghe, Tô Dĩnh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này có Quách Úy ở đây, cô cũng biết mình không cần phải nói nhiều, vì vậy cô nhẫn nhịn, dựa vào ghế sofa không nói gì.
Quách Úy điều chỉnh lại vị trí ngồi một chút: "Tôi muốn giải quyết, nhưng hai người có cho tôi cơ hội để nói không?" Sau đó, anh chuyển sự chú ý của mình sang giáo viên chủ nhiệm: "Cô giáo Triệu, tôi muốn nghe bọn trẻ nói như thế nào trước."
Cô giáo Triệu cũng bị hai người kia ồn ào đến đau đầu. Cô ấy lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm, sau đó hỏi cậu bé kia trước: "Tống Dương, đừng khóc, nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.
RomanceKhi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên. Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?" Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nh...