Lần ngủ trưa này dường như lâu hơn những lần ngủ trưa khác.Từ lúc mặt trời còn nắng gắt cho đến tận hoàng hôn, có vẻ như là cả một quá trình dài đằng đẳng.
Hai người cùng nằm chung một chiếc gối, mái tóc cô được anh đẩy sang một bên gọn gàng.
Giọng nói thì thầm lúc này có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện khi anh ăn mặc chỉnh tề: "Ngủ thêm một lúc nữa, hửm?"
Tô Dĩnh rất muốn cho anh một ánh mắt xem thường: "Tôi ngủ hay không ngủ, anh có ý kiến gì sao?"
Quách Úy khẽ cười: "Có mệt không?"
Cô không buồn trả lời, cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ hơi nhún vai: "Đừng làm phiền, để tôi nằm thêm một lúc nữa."
Căn phòng thoáng rơi vào im lặng, thế giới bên ngoài cửa sổ là những âm thanh nho nhỏ, cũng có chút ồn ào.
Nhạc chuông điện thoại của Quách Úy vô cùng tẻ nhạt. Cả buổi chiều không biết đã reo lên bao nhiêu lần. Anh đã từng dừng lại và nghe điện thoại, còn cố tình dùng giọng nói bình tĩnh để giải thích các vấn đề kinh doanh, một công đôi việc, vậy mà cũng có thể làm một cách trôi chảy.
Tiếng chuông vang lên vô tận, Quách Úy liếc nhìn và cầm điện thoại lên.
Bên kia ồn ào: "Mấy giờ rồi hả anh bạn, đang ở đâu?"
Anh trả lời ngắn gọn: "Ở nhà."
"Không phải lúc này cậu nên ở công ty sao?"
"Có việc khác."
Triệu Bình Giang không tin: "Chuyện gì? Làm gì ở nhà?"
"Mọi người bắt đầu trước đi, lát nữa tôi sẽ đến sau."
Triệu Bình Giang còn chưa hỏi được vấn đề trọng tâm, anh đã cúp máy.
Quách Úy chống cánh tay ngồi dậy, nhìn thấy tai trái nhỏ xinh của cô giấu trong tóc, không khỏi nhìn lâu thêm: "Bọn Triệu Bình Giang và Lão Hà, em đi không?"
Tô Dĩnh nói: "Không đi."
Anh nhặt chiếc áo ngủ từ trên sàn nhà lên: "Không có người ngoài."
"Cho dù là vậy cũng không đi."
Cho đến khi phòng tắm phát ra tiếng nước chảy ào ào, Tô Dĩnh mới mở mắt ra, quay mặt đi, ngơ ngác nhìn về một hướng khác.
Cô nhìn cửa sổ phòng ngủ trước mặt, rèm cửa được che lại một phần, ánh sáng mặt trời lờ mờ xuyên qua khe hở, chúng vẫn luôn tranh nhau trở thành khán giả của tập phim hạn chế người xem vừa rồi.
Dưới ánh sáng ban ngày, mọi thứ đều vô cùng chân thực. Quách Úy rất dịu dàng với cô, khiến cô nhận thức rõ rằng anh là anh chứ không phải là một ai khác. Đôi môi hơi mím chặt, đôi mắt sáng, sâu và đầy cảm xúc, và những hạt mồ hôi trên trán anh, đều đủ để kéo cô vào vòng xoáy trầm luân, vạn kiếp bất phục.
Trong lòng Tô Dĩnh đột nhiên nảy sinh ra một nỗi sợ hãi, cô cố nghĩ về ngoại hình của người đó, nhưng hình dáng của anh ấy lại ngày càng trở nên mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.
RomanceKhi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên. Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?" Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nh...