Chương 6

5.9K 217 9
                                    


Một tiếng "Chồng ơi" này của cô nói ra hết sức trôi chảy, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại không tùy tiện, cũng có chút gì đó giống như làm nũng.

Lần này thì Quý Nghiên cũng đã nhìn thấy cô, nhưng cô ấy không có thời gian để buông cánh tay đang ôm Quách Úy ra.

Ánh mắt Quách Úy nhìn chằm chằm về phía cửa, anh nắm cánh tay của Quý Nghiên kéo cô ấy ra, lùi lại một chút và nhìn về phía Tô Dĩnh: "Vào đi."

Anh bình tĩnh điều chỉnh cổ tay áo một cách thong thả, không hề có sự xấu hổ và tội lỗi khi bị vợ bắt gặp.

Tô Dĩnh không đến quá gần, cô bước đến quầy bar rót cho mình một ly nước.

Quách Úy quay đầu lại nhìn về phía Quý Nghiên, thấp giọng nói: "Cô đi về trước đi, nếu có điều gì khác, tôi sẽ nói với cô sau."

"Nhưng em..."

"Về đi."

Âm lượng của anh không thay đổi, nhưng thái độ lại nghiêm túc không có một chút tình cảm nào.

Dường như bị anh làm cho sợ hãi, Quý Nghiên hơi rụt vai lại, trong hốc mắt càng có nhiều nước mắt tụ lại, cuối cùng cũng rơi xuống vài giọt.

Cô ấy nhanh chóng cúi đầu và lau đi: "Quách tổng, vậy thì... em đi trước." Quý Nghiên dừng lại, sau đó nói với âm lượng giới hạn đủ để hai người nghe được: "Những gì em nói đều là sự thật."

Sau khi cô ấy xoay người lại, bất ngờ gặp phải ánh mắt của Tô Dĩnh.

Tô Dĩnh đang theo dõi trong sự phấn khích. Khi người phụ nữ này nhìn thấy cô, cơ thể cô ấy theo bản năng rụt lại. Ánh mắt cô gái này rất phức tạp, trong sự ai oán bi thương còn có một chút ác cảm. Nhìn vào đôi mắt này, cô chắc chắn rằng nó không mấy thân thiện. Dường như cô ấy có hơi khinh bỉ mà cau mày lại, sau đó cúi đầu vội vã ra về.

Tô Dĩnh cười khẩy, cầm ly nước của mình, nghĩ thầm: Mẹ nó chứ, kiêu ngạo vừa thôi.

Khi Quý Nghiên rời đi cũng không quên đóng cửa phòng lại. Chỉ còn lại hai người trong phòng, không khí đột nhiên trở nên thật yên tĩnh.

Một lúc sau, Quách Úy đi về phía Tô Dĩnh, tự rót cho mình một ly nước: "Chơi xong rồi?"

"Vẫn chưa." Tô Dĩnh nói: "Tôi hầu như không thắng, không có tâm trạng chơi nữa."

Họ cách nhau hai bước chân. Quách Úy dựa vào quầy bar, uống một vài ngụm nước: "Bọn họ chèn ép em?"

Tô Dĩnh nói: "Cũng nhờ phúc của anh cả."

"Ai thắng nhiều hơn?"

"Lão Hà." Cô bỏ ly nước xuống, đi đến ghế sofa ngồi xuống, đá đôi giày trên chân mình ra xa: "Anh tự mình chơi đi, tôi ngủ một lúc, xong thì gọi tôi."

Dứt lời, cô liền nghiêng người nhắm mắt lại, đầu gối co lên, ngón chân cái của bàn chân bên trên đặt lên mắt cá chân của bàn chân bên dưới.

Quách Úy cảm thấy bàn chân cô thật thú vị, anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, ngẫm lại vẫn nên giải thích một chút về chuyện vừa rồi: "Cô ấy ở trong bộ phận kinh doanh của công ty. Gần đây gặp phải một số vấn đề khó khăn nên có chút mất kiểm soát. Cô ấy từng đến đây để giải trí với công ty vài lần nên biết số phòng trên lầu... "

Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ