Hai người đi thang máy lên tầng trên. Tô Dĩnh liếc nhìn con số đang tăng lên, quay đầu lại hỏi: "Giận em?"Quách Úy nói: "Không có."
Tô Dĩnh kéo khuỷu tay anh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Anh vẫn không cai thuốc lá, chúng ta phải có trách nhiệm với con, anh nói có đúng không?"
Quách Úy hơi liếc nhìn cô, rút tay ra: "Bao nhiêu lâu rồi em không để ý đến anh? Anh cai thuốc lâu rồi."
"..." Tô Dĩnh nghiêm túc nhớ lại, hình như gần đây cô thực sự không thấy anh hút thuốc nữa. Cô nhất thời cảm thấy chột dạ, lặng lẽ nắm lấy tay anh, lầm bầm: "Đồ cáo già."
"Em nói gì?"
Tô Dĩnh lắc đầu.
Họ ra khỏi thang máy, dùng dấu vân tay mở khóa.
Trời đã khuya, Niệm Niệm và Thần Thần đã tắm rửa và trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Tô Dĩnh đi vào từng phòng nhìn bọn trẻ, tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Quách Úy cũng không trở về phòng thay quần áo, âm lượng của TV rất nhỏ, anh đang dựa vào ghế sofa, cầm remote thay đổi kênh.
Tô Dĩnh ngồi xuống, nói: "Cũng phải kiêng rượu."
Quách Úy dừng động tác trên tay lại, anh quay đầu, nói một cách nghiêm túc: "Đi xã giao bên ngoài không thể nào làm khác được, nhưng anh sẽ cố gắng tránh nó nhiều nhất có thể."
Tô Dĩnh biết rằng không thể lấy cớ thêm được nữa, cô bày tỏ sự băn khoăn của mình: "Hiện tại studio vẫn chưa ổn định, đối tượng khách hàng còn tương đối hẹp, công việc kinh doanh lại lúc tốt lúc xấu. Em và Trịnh Nhiễm vốn dự định mời thêm một vài nhà thiết kế, sau đó thiết kế một loạt chủ đề mới, đợi đến sang năm sẽ bắt đầu quảng cáo rộng thêm. Nếu bây giờ chúng ta có con, em sợ rằng tất cả các kế hoạch này sẽ phải bị gác lại." Cô dừng lại, giọng nói nhỏ dần: "Em không muốn phải bắt đầu lại một lần nữa."
Đột nhiên, Quách Úy cảm thấy yêu cầu này của mình hơi làm khó cô. Anh đặt remote sang một bên, ôm cô vào lòng, an ủi: "Sao có thể làm lại?! Hai người đã làm rất tốt, cũng có nền tảng nhất định. Cũng không phải kêu em từ bỏ, nếu cân nhắc trước sau, có lẽ chuyện của chúng ta quan trọng hơn, vì vậy anh chỉ hy vọng rằng em có thể tạm thời hoãn công việc của mình lại. "
Tô Dĩnh nói: "Nhưng em rất lo, muốn ổn định studio càng sớm càng tốt."
"Việc đó không thể làm xong trong một ngày được, thời gian không chờ đợi chúng ta." Quách Úy quay lại nhìn cô, hỏi: "Em có hiểu ý anh không?"
Tô Dĩnh liếc nhìn anh: "Em vẫn còn trẻ mà."
Quách Úy cười cười: "Anh già rồi được chưa?"
"... Vẫn hoạt động rất tốt." Nói xong, cảm thấy da mặt mình quá dày, cô vùi đầu vào ngực anh.
Quách Úy cong môi cười, điểm vào chóp mũi cô: "Cũng không thể chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình, sinh sôi nảy nở mới là chuyện đứng đắn."
Tô Dĩnh nhéo nhẹ eo anh.
Quách Úy cũng không ép buộc cô: "Em hãy suy nghĩ thêm đi, ngày khác chúng ta lại nói tiếp, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.
RomanceKhi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên. Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?" Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nh...