Khi Tô Dĩnh vừa ra khỏi nhà của Trịnh Nhiễm, Quách Úy đã gửi địa chỉ đến.Cô lái xe về nhà, lấy một chiếc áo cao cổ màu đen và bộ đồ vest sọc dọc giản dị cho anh.
Nơi đó không dễ tìm cho lắm, có không ít ngã rẽ, dòng xe đông đúc và đèn giao thông cũng nhiều. Cô đi theo chỉ dẫn, cuối cùng tìm thấy một câu lạc bộ tư nhân ở cuối con đường trồng đầy cây hoè.
Tô Dĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Quách Úy: Em đến rồi, anh ra ngoài lấy đi.
Bên kia đi thẳng vào vấn đề: 208, lên đây.
Tô Dĩnh bĩu môi, tắt máy, khóa xe và cầm quần áo bước vào bên trong.
Báo tên của Quách Úy, có người dẫn cô đến thang máy. Tô Dĩnh một mình bước vào, không hiểu sao, khoảnh khắc khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, tim cô bắt đầu đập loạn. Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng bừng và tất cả các bên đều là gương sáng bóng, Tô Dĩnh bước lên vài bước, chỉnh lại tóc, cố định lại cổ áo và đai lưng. Sau đó, cô đột nhiên giật mình, quay trở lại vị trí ban đầu, không khỏi nhìn vào gương tự khinh thường chính mình.
Hành lang được lót bằng những tấm thảm hãm thanh, giày cao gót giẫm lên không hề phát ra những âm thanh chói tai. Cánh cửa phòng 208 đang khép hờ, bên trong lặng im không một tiếng động, có ánh sáng len ra từ khe hở.
Tô Dĩnh vươn tay đẩy cửa ra. Chỉ trong nháy mắt, cô nhìn thấy Quách Úy đang dựa vào ghế sofa. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo, hai tay đặt ở trên chân, hai mắt nhắm nghiền. Dường như anh không nhận ra có người bước vào.
Mấy ngày không gặp, anh gầy hơn.
Tô Dĩnh nhỏ giọng gọi: "Này!"
Quách Úy mở mắt ra, nhìn qua, trong mắt vẫn còn men say.
Nhìn anh một lúc, cô đặt quần áo ở mép giường. "Anh về khi nào vậy?"
"Buổi sáng." Giọng anh khàn khàn, không khỏi phải hắng giọng.
"Sao anh không nói trước với em?"
"Em có ngạc nhiên không?"
Tô Dĩnh dối lòng nói: "Mới không có." Lại hỏi: "Giao tiếp muộn một ngày cũng không được à?"
Quách Úy giơ tay trái lên, ngón cái và ngón giữa bóp huyệt thái dương: "Không có cách nào khác, không dời lại được."
Tô Dĩnh không tiếp tục hỏi nữa, cô đi vòng quanh, đột nhiên nhìn thấy chiếc vali của anh đặt bên cạnh ghế xoay, tay cầm không hạ xuống, trên đó đặt một chiếc áo vest màu đen.
Tô Dĩnh nói: "Anh mang theo hành lý bên mình, tại sao còn cố ý kêu em mang đồ đến?"
"Thực sự không muốn đến?"
Đột nhiên, Tô Dĩnh bối rối vì bị vạch trần: "Vậy em về đây."
"Đừng..."
Quách Úy cười, đầu hàng trước.
Có lẽ do uống rất nhiều rượu, hai má anh đỏ ửng, cần cổ lộ ra ngoài cũng phiếm đỏ, ánh mắt anh sâu thẩm mà mê ly, khóa chặt cô, thong thả vỗ nhẹ vào chân mình: "Đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.
RomanceKhi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên. Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?" Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nh...