Phòng của Quách Úy rất đơn giản, với tông màu chủ đạo là xám và không có quá nhiều đồ vật trang trí dư thừa, chỉ có tấm thảm màu vàng tươi dưới bàn cà phê là trông có vẻ có sức sống một chút. Bên cạnh tường có một dãy giá sách. Bên trong là những cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự độ dày và kích cỡ. Hầu hết chúng đều là những cuốn sách tham khảo từ thời đại học của anh.Căn phòng không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào, lại được thường xuyên quét dọn không nhiễm một hạt bụi.
Cửa sổ ban công đang mở ra một khoảng nhỏ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, làm lung lay tấm rèm màu trắng. Tô Dĩnh đẩy cửa sổ ban công ra và đi ra ngoài. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ trước mắt là một khoảng cây cối xanh biếc. Nhìn ra xa, những hồ nước xen kẽ trong những tán cây, phản chiếu trên mặt hồ là ánh mặt trời bị mây che phủ một nửa.
Bầu trời trở nên tối dần, chỉ còn lại một vệt màu cam trên đường chân trời đang dần rút đi.
Một lúc sau, Quách Úy từ bên ngoài bước vào.
Tô Dĩnh quay lại nhìn, sau đó đóng cửa sổ ban công lại.
"Chị ta xuống dưới rồi à?" Tô Dĩnh hỏi.
Quách Úy cởi áo khoác và xoắn cổ tay áo lên khuỷu tay: "Xuống rồi."
Anh lấy một chiếc hộp lưu trữ lớn từ dưới gầm bàn ra, gọi hai đứa trẻ đến gần. Hai cậu bé cùng nhau ngồi trên tấm thảm ở cuối giường. Trông Quách Úy lúc này thư thả hơn nhiều, đôi chân thon dài của anh hơi tách ra, quần dài hơi căng chặt, tay áo bị anh cuộn lên không đồng đều, để lộ ra cánh tay khỏe mạnh và săn chắc.
Tô Dĩnh ngồi trên ghế sofa đối diện: "Vừa rồi tôi nói như vậy có quá phận không?"
Quách Úy chỉ nói: "Không có nhiều cơ hội ở chung, em cũng đừng quá bận tâm."
"Mối quan hệ giữa anh và Trịnh Nhiễm là sao vậy? Chị ta rất có thành kiến với tôi, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứ như thể tôi nợ tiền chị ta vậy."
Anh mỉm cười, ngước nhìn Tô Dĩnh, lơ đễnh hỏi: "Có nợ thật không?"
"Sao có thể!" Tô Dĩnh trừng mắt nhìn anh: "Trước đây tôi chưa bao giờ gặp chị ta."
Quách Úy mở nắp hộp ra, trong đó có một chồng giấy rất dày. Hai đứa trẻ không hẹn mà cùng "wow" một tiếng, đôi mắt tròn xoe mở to.
"Nếu em nợ thật cũng không sao." Anh ngẩng mặt lên và chậm rãi nói: "Chồng em sẽ giúp em trả."
Đầu của Tô Dĩnh "Ong" lên một tiếng, lúc cô đem chữ "Chồng" này ra diễn trò quả thật không có cảm giác gì, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng của anh, lại khiến cho cô cảm thấy cả người tê dại, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.
Cô không khỏi suy nghĩ, bình thường anh nghe cô nói như vậy thì sẽ có cảm giác gì? Cứ như vậy, vốn muốn hỏi về những chuyện trước đây của hai người bọn họ, nhưng cuối cùng lại bất tri bất giác bị cô quẳng ra khỏi đầu.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lẩm bẩm: "Không cần phải như vậy đâu, tiền phải được phân chia một cách rõ ràng theo thỏa thuận được ký trước hôn nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.
RomansaKhi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên. Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?" Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nh...