Chương 2

7.6K 290 6
                                    


Tô Dĩnh từ chối việc Quách Úy đến khách sạn đón mình. Nửa tiếng sau, cô lái xe đến nơi anh chỉ định.

Lúc trước, trên điện thoại, Quách Úy đã hỏi cô về món ăn mà cô yêu thích. Sau khi khách khí qua lại, cuối cùng họ đã chọn nhà hàng Trung Quốc này.

Thông báo tên của Quách Úy, Tô Dĩnh đi theo phía sau sự chỉ dẫn của người phục vụ.

Phía bên trái lối đi có một hòn núi giả và một cây liễu, ở giữa là dòng suối đang chảy róc rách, uốn khúc chảy quanh, cho đến khi nó chảy vào một cái lỗ của cầu đá phía trước.

Người phục vụ nhắc nhở cô cẩn thận với những đoạn đường trơn trượt, họ từng bước từng bước bước xuống bậc thềm và rẽ sang một góc rẽ, đi qua ánh đèn hành lang nhu hòa, không gian trước mắt mới dần dần trống trải hơn.

Quách Úy đến sớm hơn Tô Dĩnh mười lăm phút, anh đang dùng điện thoại di động để duyệt mail.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu kết hợp với một chiếc áo len mỏng cổ cao, khi ngồi, quần co lại đến dưới đầu gối, lộ ra tất nhỏ màu đen.

Ánh mắt Quách Úy thoáng nhìn thấy có một ai đó đang đến gần, nhìn lên thì thấy rõ là Tô Dĩnh.

Cô hơi nghiêng đầu mỉm cười với anh: "Tôi đến muộn."

"Thời gian vừa đúng." Quách Úy đứng dậy giúp cô kéo ghế ngồi ở đối diện: "Nơi này có khó tìm không?"

"Cũng không khó lắm."

"Cô gọi xe?"

"Không, tôi lái xe đến."

Quách Úy gật đầu, anh vẫy tay gọi người phục vụ lấy thực đơn.

Hôm nay anh không yêu cầu thư ký đặt phòng riêng, mà thay vào đó là chọn một góc ngồi rộng rãi và sáng sủa.

Họ dùng bữa trong một góc của nhà hàng. Trong ý nghĩa thực sự của việc gặp gỡ riêng tư, anh không muốn không gian chật hẹp mang đến cho người phụ nữ ấy cảm giác gò bó và lo lắng, môi trường ồn ào có thể làm giảm bớt sự bối rối khi họ không có chủ đề.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh, không cần thiết phải mất công như vậy. Tô Dĩnh nói rất nhiều. Không giống như những cô gái bình thường khác, cô không quá chú trọng đến dáng vẻ hoặc là ra vẻ rụt rè ở trước mặt người khác.

Khóe miệng dính nước sốt, cô trực tiếp dùng ngón áp út lau đi, sau đó đưa nó vào miệng. Khi ngước mắt lên, nhận thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô mỉm cười với anh một cách bình tĩnh và hào phóng. Anh cũng không tự giác được cong môi cười.

Tổng thể có thể thấy, cô đang phô bày bảy hoặc tám phần con người thật của mình, và cũng rất tùy ý và thoải mái trong quá trình trò chuyện. Không có nhiều cảm giác về khoảng cách, hai người ở chung tương đối thoải mái.

Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ