Chương 19

4.6K 167 12
                                    


Lúc nhận được cuộc gọi là vào đúng ba giờ sáng, Lão Trần đưa Tô Dĩnh và Chu Phàm đến hiện trường, đám cháy về cơ bản đã được kiểm soát.

Bên dưới trung tâm mua sắm tập trung rất nhiều người, có người là người dân ở gần đó và cũng có người là nhân viên của trung tâm này. Một sợi dây cảnh giới được kéo quanh bốn phía để ngăn người vào. Một cửa sổ trên tầng ba đang phát ra khói dày đặc, để lại những vệt tối phía trên bức tường. Chiếc thang bên cạnh vẫn chưa được rút, lính cứu hỏa đang làm công tác kết thúc công việc.

Tô Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ đổ nát kia, chân cô vẫn cố định một chỗ và đã không nói một lời nào trong suốt một thời gian dài.

Bên kia mơ hồ có vài người bước ra khỏi cửa, thủ phạm đã bị hai cảnh sát giữ chặt, miệng hắn cứ liên tục la hét và cố sức giãy giụa.

Chỉ trong nháy mắt, Chu Phàm ngay lập tức nhận ra người đàn ông kia, cô ấy lao về phía trước vài bước, đấm và đá hắn ta như điên.

Người cảnh sát phải mất một lúc mới kéo họ ra được.

Ánh mắt Chu Phàm nhìn hắn ta cơ hồ có thể phát ra lửa, cô ấy lớn tiếng gào thét: "Đồ cặn bã, súc sinh, đánh tôi còn không đủ, chuyện giết người phóng hỏa mà anh cũng dám làm?!"

Trương Huy xì một tiếng, cười lộ ra hàm răng trắng, trong bóng tối, nụ cười này của hắn ta trông vô cùng quỷ dị: "Cuối cùng cô cũng xuất hiện?"

"Anh muốn tôi chết! Anh muốn tôi chết có đúng không?!"

Đôi mắt của Trương Huy mở to, hắn hạ giọng: "Đây là cái giá của việc phản bội tôi, sao hả, còn dám hay không?"

"Đồ điên!" Chu Phàm cắn chặt môi dưới, đạp vào bụng hắn ta một đạp.

Trương Huy kêu lên một tiếng, bàn tay chạm vào vết thương, hắn ta thừa cơ hội mọi người không kịp đề phòng mà chồm người tới, với hai tay ra cố gắng mở miệng cắn cổ Chu Phàm.

Cảnh sát lập tức bước đến ngăn hắn ta lại.

Trương Huy bị buộc phải nằm xuống, má hắn bị đè xuống đất, cả người trong trạng thái điên loạn: "Tiện nhân, cắn cô, cắn chết cô, hahaha."

"Thực sự điên rồi!" Chu Phàm không thể tin nổi lùi lại phía sau vài bước, bàn tay run rẩy bẩy: "Tôi sẽ nói với cảnh sát tất cả mọi thứ, tôi sẽ kiện anh, anh chờ mà ngồi tù đi."

Trong đêm tối, Trương Huy cười to.

Hắn bị mang đi, viên cảnh sát còn lại hỏi: "Cô có phải là chủ sở hữu không?"

Chu Phàm lúng túng, nhìn Tô Dĩnh đứng cách đó không xa.

Tô Dĩnh hướng mắt về phía họ: "Là tôi." Cô bước đến và hỏi: "Có thương vong gì không?"

"Trước mắt thì không có."

Tô Dĩnh thầm thở phào, lại hỏi: "Cửa hàng bên cạnh có bị cháy không?"

"Tôi chưa biết tình hình cụ thể thế nào, chúng tôi phải đợi những người ở trên đi xuống thì mới biết được." Viên cảnh sát nói: "Cô cần phải đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra với chúng tôi."

Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ