Chương 8

5.8K 198 5
                                    


Những lời mà đêm đó anh nói đã không hiệu quả, Tô Dĩnh vẫn trở về muộn.

Hai mẹ con đã nói chuyện với nhau, Cố Niệm bày tỏ sự cảm thông về sự bận rộn của mẹ mình, và hứa sẽ làm bài tập về nhà một cách nghiêm túc, cũng sẽ không gây sự và nghịch ngợm. Thằng bé luôn là một đứa trẻ biết nghe lời. Để bù đắp, Tô Dĩnh đã mua máy bay đồ chơi mà thằng bé yêu thích, một cái màu xanh và một cái màu trắng, đương nhiên là không thể thiếu phần của Thần Thần. Chẳng qua một đứa thì xem như báu vật, còn một đứa thì chỉ cảm thấy mới mẻ được vài ngày, sau đó đem đi đổi lấy một bộ Lego cũ của bạn học.

Khi Quách Úy rời khỏi văn phòng thì cũng đã tám giờ, anh thuận tay đặt hai tập tài liệu lên bàn của thư ký.

Triển lãm cuối cùng ở Nam Phi đã diễn ra rất thuận lợi, một số đơn đặt hàng nhận được rất có lãi. Anh đang rất quan tâm đến việc mở rộng thị trường nước ngoài, sau khi trở về đã thảo luận kỹ với các quản lý cấp cao của nhiều bộ phận, cuối cùng quyết định thành lập hai cửa hàng bán hàng trực tiếp tại địa phương để thử nghiệm trước.

Bởi vì ngành công nghiệp vật liệu xây dựng địa phương tương đối lạc hậu, hầu hết đều dựa vào nhập khẩu, tuy rằng các sản phẩm trong nước rất có lợi thế về chất lượng, cấp độ và giá cả. Đặc biệt, hai dự án vật liệu xây dựng đặc biệt của Quảng Cùng chính là sàn composite và kính tráng men. Nếu đứng vững về mãng kinh doanh này, có thể thu về rất nhiều lợi nhuận.

Khi Quách Úy lái xe ra khỏi tầng hầm của tòa nhà văn phòng, anh vẫn còn đang suy nghĩ về những điều này.

Giao thông trên đường tắt nghẽn, khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố lúc này hối hả suốt cả đêm.

Quách Úy dừng xe trước đèn đỏ, đám đông bước qua vạch kẻ dành cho người qua đường vội vã bước sang phía bên kia. Anh duỗi khuỷu tay của mình đặt trên mép cửa sổ, nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon của biển quảng cáo ở đằng xa xuất thần một lúc lâu.

Mãi cho đến khi tiếng còi thúc giục phía sau vang lên, anh mới thu ánh mắt lại và bắt đầu tăng tốc.

Khi chạy ngang qua một trung tâm thương mại, anh đột nhiên nghĩ đến bà Quách.

Bây giờ muốn gặp được cô vợ này cũng quá đỗi khó khăn. Quách Úy dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng vài lần, rẽ sang phải và dừng lại bên đường, gọi cho Tô Dĩnh.

Tô Dĩnh gửi vị trí cửa hàng cho anh một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên Quách Úy bước vào nơi tiêu thụ chuyên dành cho phái nữ, ngay cả với vợ cũ, anh cũng chưa từng đi cùng cô ấy.

Dựa vào cảm quan, môi trường ở đây không thoải mái cho lắm.

Đèn ở tầng ba của trung tâm mua sắm không đủ sáng. Có nhiều cửa hàng ở hai bên, và có một nửa đều treo rèm ở trước cửa. Một số là màng sa mỏng như ẩn như hiện và một số là rèm pha lê. Các mô hình mẫu trong cửa kính của các cửa hàng có đầy đủ các tư thế khác nhau, với các trang phục và phụ kiện được tút tát thu hút ánh nhìn của khách hàng. Lông vũ, đèn lồng và các phụ kiện khác được đặt rải rác trên mặt đất.

Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ