Sau cuộc gặp gỡ ấy, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp và có nhiều chuyện vụn vặt cần phải giải quyết hơn. Bốn người sắp sống chung dưới một mái nhà cũng sẽ vài lần cùng nhau ra ngoài chơi. Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, nên hai cậu bé có rất nhiều hứng thú và sở thích chung, ngoài mặt ở chung cũng xem như hòa hợp.Sau đó là bắt đầu đi thăm họ hàng và bạn bè.
Phía Tô Dĩnh rất đơn giản. Cô không có người thân ngoại trừ gia đình của Cố Tân. Ngoài ra còn có một người cậu ở phía Bắc. Nhưng họ chỉ mới liên lạc lại trong những năm gần đây và sẽ chỉ gọi và gặp mặt trong dịp Tết hoặc khi có điều gì đó cần nói, vì vậy trước đám cưới chỉ cần báo trước một tiếng để cậu đến dự.
Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của Quách Úy có vẻ phức tạp hơn. Thời trẻ ba mẹ anh ly hôn, và mẹ anh, bà Cừu, đã tái hôn với ông Trịnh Lãng Hiên. Trịnh Lãng Hiên là giảng viên của một trường đại học địa phương đã nghỉ hưu, ông có một cô con gái duy nhất tên là Trịnh Nhiễm. Thật trùng hợp là, Học viện Mỹ thuật của Trịnh Nhiễm và trường Đại học Kỹ thuật nơi Quách Úy lúc ấy đang theo học chỉ cách nhau một con đường. Hai người cách nhau hai khối, và tuổi của Trịnh Nhiễm có hơi lớn hơn một chút.
Một ngày nọ, Tô Dĩnh theo Quách Úy đến ra mắt gia đình anh. Nhà họ Trịnh không xa xỉ như cô tưởng tượng, nhưng so với sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố này thì nơi đây quả thật là một nơi vô cùng yên tĩnh, với cây cối xanh um và ba gian nhà nhỏ.
Ở phía trước gian nhà cũ thứ hai có hồ nhân tạo ở trung tâm tầm nhìn và một khoảng sân khá rộng. Bên cạnh những bậc đá trong sân được đặt một chiếc bàn trà và những chiếc ghế nhỏ, được sử dụng như một nơi nghỉ mát, khi nhàn rỗi thì có thể trồng hoa và nuôi chim. Nơi này được người giúp việc thường xuyên chăm sóc. Trịnh Nhiễm và Quách Úy cũng thỉnh thoảng trở về, nhưng sẽ rời đi ngay sau khi dùng bữa.
Đối với hôn nhân của con trai mình, bà Cừu không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Mà cho dù là có đi chăng nữa thì bà vẫn phải giữ nó ở trong lòng. Thái độ mà bà dành cho Tô Dĩnh không nóng không lạnh, nhưng cũng không khiến cô cảm thấy quá xấu hổ. Chỉ là cô chị Trịnh Nhiễm này lại có ý tứ. Bề ngoài chị ta lạnh lùng, không thích cười, ánh mắt khi nhìn Tô Dĩnh không mấy thân thiện, nó giống như cách đối xử với một sinh vật xâm lược. Trên bàn ăn, chị ta quan sát Tô Dĩnh từ đầu đến chân.
Tô Dĩnh cũng thẳng thắn, thoải mái hào phóng để mặc cho chị ta nhìn.
Cuối cùng, Trịnh Nhiễm dùng khăn ăn lau khóe miệng rồi đứng dậy nói: "Dì Trương chế biến hải sản không được tốt, mùi tanh quá nặng, vậy mà cậu vẫn ăn nhiều như vậy, khẩu vị đúng là đã thay đổi." Lời này là nói với Quách Úy.
Quách Úy thong thả từ tốn nhai thức ăn, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Sau đó, Tô Dĩnh xoay qua hỏi anh: "Tôi có mùi hải sản không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Lời nhận xét của Trịnh Nhiễm cũng không tính là lớn, nếu cân nhắc kỹ lưỡng thì những lời này đều được mọi người trong bàn nghe rõ, nhưng cái người này lại bày ra vẻ mặt hoang mang mờ mịt, nếu cô không biết anh đang giả ngu thì cũng thật là ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiêm Túc Hồ Nháo - Giải Tổng.
RomansaKhi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên. Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?" Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nh...